105

1.3K 136 6
                                    

Chương 105

Nó liếm môi như đang nghiền ngẫm lại hương vị.

Nó quả thực không ngờ rằng một ‌Cố Hy mềm mại yếu đuối trong vòng tay Vinh Kinh lại nhạy bén và cảnh giác, đồng thời sở hữu phản xạ có điều kiện cùng khả năng hành động mạnh như vậy. Đối diện với người không phải là Vinh Kinh, anh dường như đã quay trở lại làm một ‌Omega lạnh lùng kiêu ngạo đến mức vô tình. ‌Cố Hy thực sự căm ghét Alpha theo bản năng, anh thậm chí không để bất cứ Alpha nào vào mắt.

Nó tưởng rằng mình đã diễn rất giống, từ ngữ điệu đến phương thức giao tiếp hoàn toàn giống bản gốc, mà trong không gian tối đen này, dù Cố Hy có thần thông quảng đại cũng không thể nào nhận ra.

Nhưng trên thực tế, dù ở trong tình thế bất lợi, ‌Cố Hy vẫn có thể phát hiện ra sự khác biệt đồng thời phản ứng kịch liệt, tưởng chừng trên người anh có gắn máy cảm ứng dành riêng cho Vinh Kinh vậy.

"Làm sao anh nhìn ra được‌? Tôi không giống ở đâu chứ?" [Vinh Kinh] không cam tâm hỏi lại, đôi mắt sắc như chim ưng dán chặt vào ‌Cố Hy.

Nó không phải Vinh Kinh, nên nó không thể bỏ qua nhu cầu của cơ thể, không hiểu vì sao rõ ràng là muốn như vẫn kiên trì kiềm chế. Nó cảm nhận được Cố Hy có sức hút rất đặc biệt với cơ thể này, nhất là sau năm lần đánh dấu tạm thời, ngay cả linh hồn cũng khắc ghi cái tên của Omega này.

Cố Hy kéo cổ áo mình vào, dấu vết bị chạm vào vừa rồi làm anh buồn nôn.

Thấy [Vinh Kinh] không có ý định bỏ qua như mấy lần trước, Cố Hy biết mình khó lòng mà thoát được nữa. Anh đặt điện thoại ra đằng sau, âm thầm bấm nút gọi Tạ Lăng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chính anh phải tìm cách tránh thoát trước khi Tạ Lăng đến nơi. Tuy vậy, tên ‌Alpha bên kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn, có vẻ không muốn chờ nữa.

Cố Hy phì cười: "Không giống ở đâu? Chẳng có chỗ nào giống cả."

Giọng điệu khinh miệt cùng với dáng vẻ bình thản lẫn bài xích đã hoàn toàn chọc giận nó. Thẹn quá hóa giận, dùng từ này miêu tả là thích hợp nhất. Lần của ba tháng trước cũng vậy, rõ ràng là cùng một gương mặt, với ‌linh hồn gần như nhau, nhưng thái độ của Cố Hy lại khác hẳn.

Không cam lòng, phẫn nộ và xấu hổ hòa quyện trong đêm vắng không người, tạo thành dục vọng tà ác.

Khi nó vận hết sức lực lao đến lần nữa, Cố Hy đã có chuẩn bị từ trước. Nó vồ hụt, còn anh lăn thẳng xuống dưới giường, tay bắt lấy cái đèn trên tủ đầu giường.

Nó nhìn cái đèn trong tay ‌Cố Hy, miệng nhếch lên thành điệu cười khinh khỉnh như đang chê cười anh ảo tưởng dùng thứ đó để chống trả.

"Nếu là Vinh Kinh, chắc chắn sẽ không cưỡng ép tao."

Anh đã mất bao nhiêu thời gian mới theo đuổi được Vinh Kinh, gần như đã dùng hết tất cả phương pháp mình có thể nghĩ ra, nếu như không đủ may mắn, có lẽ hai người chỉ có thể làm bạn cả đời. ‌Vinh Kinh độc nhất vô nhị như vậy, ai có thể sao chép được chứ. Không một ai có thể thay thế Vinh Kinh. Nếu không độc đáo như vậy, đã chẳng thể có một bản sao xuất hiện.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ