30

2K 192 26
                                    

Chương 30

Cố Hy sở hữu hai thứ khác biệt với người bình thường, một là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì hiện tại chưa từng dùng đến nên không miêu tả làm gì. Điều thứ hai là khả năng đọc suy nghĩ bẩm sinh, cũng tức là anh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác một cách ngẫu nhiên.

Khi còn nhỏ, Cố Hy tưởng rằng đây là phúc lợi mà ông trời ban cho mình, sau này anh mới biết đó thật ra là công cụ để vạch trần hiện thực đầy máu me mà thôi. Nó buộc anh phải nhìn thẳng vào những loại mặt người dạ thú xung quanh.

Hơn nữa, đọc suy nghĩ còn là một kỹ năng bị động, vô ích đến độ anh không biết nên diễn tả thế nào. Nó cũng tương tự như chu kỳ của anh, thích là online không thích thì thôi, chẳng có dấu hiệu báo trước. Chức năng chủ yếu của nó cũng chỉ giúp anh ngẫu nhiên biết được suy nghĩ thật trong lòng của những người đang ở trong bán kính khoảng 10 mét xung quanh anh.

Và điều quan trọng nằm ở hai chữ "ngẫu nhiên", thỉnh thoảng có rất nhiều tiếng lòng vô ích dồn dập vang lên, Cố Hy phải chọn ra trọng tâm trong đó, mà có khi ngồi cả ngày cũng không thấy trọng tâm ở đâu.

Thứ nữa, không phải anh có thể nghe thấy mọi câu nói, thế nên kỹ năng này khá là vô ích. Điểm duy nhất mà Cố Hy kiểm soát được là vào những khi ở riêng với một ai đó, nếu anh có đủ sức khỏe để tập trung tinh thần thì sẽ khóa được một mục tiêu cố định, rồi nghe được những gì người đó suy nghĩ.

Thế nhưng làm vậy buộc anh phải tiêu tốn nhiều tinh lực. Bản thân Omega đã kém hơn hai giới tính còn lại về mặt thể năng, thường ngày anh không cần thiết phải làm chuyện hại người mà không lợi mình này.

Khi còn nhỏ, anh cho rằng nghe được tiếng lòng của người khác rất thú vị. Nhưng về sau, số lượng giọng nói mà đầu óc anh phải chứa đựng nhiều vượt mức giới hạn thì không còn hay ho gì nữa, nó trở thành gánh nặng.

Tuổi tác dần tăng lên, nội dung mà anh nghe được càng lúc càng trở nên lộ liễu và bẩn thỉu. Có người xem anh không như con người mà là một đĩa thức ăn, có kẻ ngoài mặt lịch sự lễ độ nhưng trong bụng chỉ mong có thể lột sạch anh... Ban đầu, Cố Hy còn rất kinh hãi, đến sau này chỉ còn tê liệt. Đôi khi anh buồn nôn đến mức không ăn nổi một thứ gì nữa, chứng chán ăn tâm thần lại phát tác.

Vài năm trước, khả năng này đột nhiên biến mất, anh thậm chí còn vui mừng vì không cần phải chịu đựng những sự thật nghẹt thở kia mỗi giây mỗi phút nữa. Có lẽ vì thế giới quá xấu xa ác độc, anh thà rằng dùng ảo ảnh che mắt chính mình.

Giờ phút này, Cố Hy lần đầu tiên cảm ơn sự tồn tại của nó.

Nếu căn cứ theo suy đoán vừa rồi của mình, dù trước kia có nợ bao nhiêu ân tình, Cố Hy cũng vẫn không tin tưởng Vinh Kinh. Hơn ai hết, anh biết rõ một khi trao đi lòng tin, mình có thể rơi vào đường cùng.

Quá đáng sợ.

Trái tim Cố Hy như được ngâm trong tách trà kim quất của buổi trưa hè, bọt khí liên tục sủi tăm.

Anh sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt, không có khinh miệt và ghét bỏ trong mắt Vinh Kinh, cũng không có những liên tưởng xấu xa sau khi nhìn thấy bức ảnh chẳng ra gì kia. Anh chưa hiểu vì sao Vinh Kinh lại rất tin tưởng vào con người mình, không hề hoài nghi anh.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ