5

2.4K 236 28
                                    

Chương 5

Khi đó anh vừa choáng váng vừa yếu ớt, chỉ quan tâm đến việc Alpha kia có đuổi theo hay không. Nguy cơ gần trong gang tấc, còn ai suy nghĩ được những việc khác chứ.

Đến giờ này nghĩ lại, anh mới nhớ ra khi đối phương đỡ mình xong thì không còn hành động nào khác nữa, thậm chí cả khi hỏi thăm mình, giọng điệu của đối phương cũng rất lịch sự và xa cách, không có cảm giác cợt nhả.

Điều này gián tiếp thể hiện rằng người kia không bị anh ảnh hưởng.

Cố Hy, nghĩ cái quái gì thế, ai quy định là Alpha thì phải bị mày ảnh hưởng đâu, mày ảo tưởng quá đấy.

Mặc Điểm: "Anh mà hỏi thế, chẳng lẽ có Alpha gặp pheromone của anh mà làm như không thấy à?" Đây chẳng phải là sinh vật quý hiếm còn gì!?

Cố Hy nghiêm mặt. Không rõ câu nói vừa rồi đã chọc phải điểm yếu nào, anh mím môi nói: "Chúng ta đi thôi."

Cố Hy đeo kính mát lên, che đi đôi mắt sâu thẳm, một lần nữa khôi phục hình tượng ung dung lạnh lùng trong ấn tượng của mọi người.

Anh duỗi dài chân, bước đi như gió cuốn. Có vẻ như tất cả đau khổ và yếu đuối đều đã biến mất, anh sẽ luôn xuất hiện với dáng vẻ tự tin và hoàn mỹ.

Cố Hy chưa đi được bao xa thì đột nhiên quay đầu, nhìn thấy vòng tay thủy tinh rơi trên nền đất trước cửa phòng Men A, anh nhận ra đó là vật phẩm do người hâm mộ mang đến buổi ra mắt hôm nay. Anh giật mình nhớ đến khi va phải Alpha kia, anh đã trượt tay giật nó xuống. Khi người đó rời đi thì quên nhặt lại vòng tay, nhưng vẫn nhớ đóng cửa giúp anh.

Ánh mắt của Cố Hy như ngưng đọng lại, một cảm giác khó tả quanh quẩn trong lòng.

Dù thế nào đi nữa, sự việc hôm nay xảy ra là do anh sơ sót. Tình huống quá bất ngờ, nếu không có Alpha kia, không ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì khó lòng kiểm soát. Vả lại, lịch trình của ngày hôm nay đã được công bố, cả trong lẫn ngoài cửa đều có phóng viên giải trí và paparazzi, nếu có người nhân cơ hội anh suy yếu nhất để trục lợi thì có thể sẽ gây ra tai họa.

Cố Hy biến mất ba năm, vất vả lắm mới có thể hít thở, nếu bây giờ có tin tức tiêu cực truyền ra, thì tất cả cố gắng của anh từ trước đến giờ đều trở nên vô nghĩa, bản thân anh sẽ không còn cơ hội làm lại nữa.

Di chứng của thuốc ức chế vẫn chưa dứt, tay Cố Hy hơi co giật, nỗi lo sợ khiến sắc mặt anh tái trắng.

Anh không thích nợ tình cảm của người khác, dù đối phương chỉ là người xa lạ. Bởi lẽ, tình nghĩa này là thứ khó trả nhất trên đời.

"Sao thế, anh lại khó chịu à, hay là chúng ta xin nghỉ phép đi." Mặc Điểm thấy sắc mặt Cố Hy quá kém, bèn có ý định dẫn anh rời khỏi đây. Thấy ánh mắt Cố Hy nhìn chăm chú vào thứ gì đó rơi trên mặt đất, cậu ta không buồn suy nghĩ đã định nhặt lên ngay.

Chẳng qua là Cố Hy ngăn lại: "Tôi không sao, xin nghỉ phép thì ai thay tôi trả nợ đây?"

Cố Hy vẫn mỉm cười, không hề có cảm giác yếu đuối, gương mặt thon gầy chỉ toát lên vẻ sáng sủa kiên định. Tuy là Omega, anh lại độc lập vững vàng chẳng kém gì Alpha, vậy nên không ít người hâm mộ nói Cố Hy của bọn họ vừa A vừa hiên ngang, đây là tố chất toát ra từ sâu thẳm bên trong.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ