25

1.9K 196 28
                                    

Chương 25

Thật ra khi vừa nhận được tin tố cáo có người tụ tập đua xe, cục cảnh sát đã chuẩn bị cử đội tuần tra đi rồi, nhưng vì đoạn đường núi kia nằm các thành phố khá xa, muốn đến nơi cũng cần có thời gian.

Vì Chu Hưởng cũng đã tố cáo cùng một sự việc, số lần khiếu nại tăng lên nên cục mới hợp tác với bên cảnh sát giao thông, điều đội tuần tra đang kiểm tra nồng độ cồn gần đó đi xem xét trước. Nhờ nhiều nhân tố kết hợp nên tốc độ của họ mới nhanh đến vậy.

Đám người có mặt tại hiện trường đang hết sức căng thẳng, cảnh sát giao thông tiến lên truy hỏi đồng thời bắt tại trận cuộc đua. Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay trực thăng đang đến gần, đám đông lập tức hoảng loạn.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng mà nhìn chiếc máy bay trực thăng đang lượng vòng trên đầu: Thế này khoa trương quá đó, đang quay phim chiến tranh hay gì? Bọn này chỉ tụ tậpvới nhau chơi trò mạo hiểm kích thích thôi, không định vào cục ngồi chơi đâu.

Chịu ảnh hưởng của cậu út nhà mình, Chu Hưởng gần như đuổi đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất, chẳng qua là chậm hơn cảnh sát giao thông ở gần đây một chút.

Chu Hưởng cầm loa, nói với Tạ Lăng đứng bên dưới: "Sếp Tạ, vui lòng đứng yên tại chỗ."

Tạ Lăng nghe lời đứng yên, bất lực nhìn lên máy bay, anh đoán được ai là nguyên nhân rồi.

Bây giờ lại thấy tên nhóc kia hơi đáng yêu nhỉ.

Trái tim vừa nguội lạnh một lần nữa được sưởi ấm. Anh vẫn luôn tưởng rằng mình phải chiến đấu đơn độc, nhưng cuối cùng Vinh Kinh lại mang đến một niềm vui bất ngờ thế này.

Trước khi đi, Tạ Kỷ Thịnh nhìn thấy đàn em của mình âm thầm tiêu hủy hai cái ly, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hai giờ sau thuốc mới có tác dụng, nếu khi đó gã còn ở trong cục cảnh sát thì đó sẽ là bằng chứng vắng mặt tốt nhất, kế hoạch này gần như là hoàn mỹ.

Khi vào xe, gã nhìn lại Tạ Lăng bên ngoài: "Em không trách anh đi tố cáo chuyện đua xe đâu, chúng ta vẫn luôn là anh em."

Tạ Lăng nhìn gã bằng vẻ mặt vô cảm, trông không khác bình thường là mấy, nhưng nếu chú ý đến ánh mắt của anh trong màn đêm thì sẽ nhận ra nó phức tạp và nặng nề biết bao.

Chờ cảnh sát đưa hết đám thanh niên nam nữ kia vào xe chở đi, Tạ Lăng mới hỏi Chu Hưởng: "Tên nhóc kia bảo cậu đến à?"

Chu Hưởng thấy Tạ Lăng bình yên vô sự mới dám thở phào, đáp: "Đúng vậy, nhưng cậu út không nói có việc gì."

Màn đêm như che đi đường nét trên gương mặt Tạ Lăng: "Tất nhiên nó sẽ không nói, vì không có chứng cứ."

Trong khách sạn, Vinh Kinh yếu ớt nằm trên sô pha. Thực ra, anh rất muốn tắt điện thoại, vì không muốn nghe thấy tin dữ.

Sau khi bình tĩnh lại, anh mới suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mình gọi điện thì liên tục bị cản trở, còn Chu Hưởng thì vừa hay không có mặt cạnh Tạ Lăng. Tất cả những sự kiện này đều chứng tỏ Tạ Lăng sống hay chết sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thế giới trong tiểu thuyết này.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ