Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chap 43
Bị chột dạ quay sang nhìn Freen vẻ mặt ngày một tối sầm, trong đầu bé chợt nhảy số nghĩ ngay đến việc đêm nay sẽ không được chị ôm ngủ nữa...
Mon nói tiếp: "Tôi không phải muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ ở đây, chỉ là kinh nghiệm của bản thân, những chuyện không nói rõ ngay từ đầu về sau có thể sẽ trở thành thứ gây tổn thương cho mối quan hệ của hai người. Có những chuyện nên nói rõ với nhau càng sớm càng tốt, tình yêu cũng cần sự tôn trọng." - Cô nhìn Sam nhắc nhở: "Chị định phạm lại cùng một lỗi sai sao?"
"Chị không dám!" - Sam cười giả lả đút cho Mon ăn miếng thịt cô vừa thái xong.
Dưới bàn ăn, Freen rút tay ra khỏi cái nắm tay của Becky làm cho bé không khỏi hụt hẫng, đôi mắt lấp đầy u buồn nhìn lên cô, nhưng ngay sau đó là cái bao trọn ấm áp từ bàn tay vừa được rút ra, Freen nhìn lại đứa trẻ nhỏ mỉm cười ôn hòa: "Không sao, em nói mọi chuyện đã qua thì cho qua thôi. Nhưng chị mong sau này em đừng có tự ý quyết định chuyện gì mà không bàn với chị nữa."
Sam buộc miệng chen vào: "Không thể bàn với cậu được, tình thế lúc đó mọi người cần phản ứng chân thật của cậu, mà cậu cũng đâu giỏi đóng kịch."
Ném cho Sam ánh nhìn đầy sát thương khiến cho cô bạn cụp đuôi vội im bặt: "Ngay từ đầu không nên có màn kịch ngu ngốc đó, là cậu đã kéo Becky nhà tớ xuống nước, đứa trẻ này vẫn còn chưa hiểu chuyện không trách được, cậu lớn rồi lại không chín chắn gì hết."
Becky gật đầu lia lịa đồng tình, nghe đến câu "Becky nhà tớ" trái tim bé bỏng chợt vui sướng lạ thường, đôi mắt say mê thắm đượm yêu thương trao cho Freen, bé hạnh phúc hỏi lại: "Chị không giận em sao?"
"Có giận!"
"Dạ?!" - Bé bị sốc tắt luôn nụ cười trên môi.
"Nhưng chị yêu em nhiều hơn nên lần này tha cho em đó. Dù sao ban đầu vì họ giận nhau, Sam nhờ chị và em đóng kịch giả vờ trở thành người yêu, từ đó mối quan hệ của chúng ta mới có bước tiến lớn như hôm nay, kết quả mọi người đều viên mãn, chị không muốn so đo quá trình nữa."
"Chị Freen..."
Mon thấy mọi người đã ổn trở lại lần nữa nâng ly rượu lên: "Thế chúng ta cạn ly vì sự viên mãn này nào!"
"CẠN LY!"
Freen mỉm cười tự thưởng cho mình ly rượu, đứa trẻ nhỏ quả thật nhiều lúc hành xử bốc đồng và khôn ranh, nhưng xuất phát điểm đều muốn thu hút sự chú ý và quan tâm của cô, sau này chỉ cần chỉ bảo thêm là được.