Bonus 8
Sau chuyến công tác cả ngày với chủ tịch, Freen lướt mắt nhìn điện thoại khi đang trên đường về, Becky nhà cô đã trở về trước nên Freen cũng dặn tài xế đưa mình về nhà, ngày mai cô và bé sẽ đón taxi đến công ty sau.
Bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi, Freen đưa mắt tìm kiếm bạn gái nhỏ của mình muốn được ôm bé vào lòng để nạp lại năng lượng, nhưng hình ảnh Nana đang ngồi ở phòng khách nhà họ khiến cô giật mình đứng khựng lại.
"Sao cô lại ở đây được vậy?"
Nana thản nhiên đáp: "Tôi được người yêu của chị cho phép vào đấy." - Cô đứng dậy đi đến chỗ Freen, nghiêm túc cúi đầu nhận lỗi: "Chuyện lần trước ở gara xe tôi xin lỗi chị! Là tôi không đúng."
"Chờ đã..." - Freen đang cực kỳ sốc vì lời xin lỗi thành tâm của Nana, cái quái nào mà cô ta lại đến đây nhận lỗi với cô, còn được Becky cho phép đến, lẽ nào: "Cô nói cho Becky nghe mọi chuyện sao?"
"Tôi đẹp chứ đâu có ngốc, tính bạn gái chị cũng dễ nổi điên lắm, là tự cô ấy phát giác ra, đến cả tôi cũng rất bất ngờ đây."
"Trời ạ! Tiêu rồi!" - Freen nuốt khan không dám nghĩ tới cảnh tượng sắp xảy đến tiếp theo với mình, thầm cảm thán.
Vỗ nhẹ lên vai Freen, Nana xoa xoa cái bụng vẫn còn bầm tím chưa hết do trận đấu hôm qua với Becky: "Phần của tôi xong rồi, còn lại chị tự lo đi nha! Tôi về đây."
Freen tự dưng rất muốn đi theo Nana rời khỏi nhà của mình, nhớ lại những lần ghen tuông trước đây không lần nào cô có được kết cục tốt đẹp hết.
"Chị về rồi, em đã chuẩn bị đồ ăn tối cho chị, toàn những món chị thích." - Becky từ trong bếp bước ra với dĩa mỳ ý trên tay còn nghi ngút khói, nét mặt vui vẻ chào đón người yêu trở về. Cảnh tượng rất chi là đầm ấm và hạnh phúc đáng trông đợi của Freen lúc ngồi trên xe, nhưng bây giờ lại không đúng chút nào.
"Em có biết nấu ăn đâu cơ chứ." - Freen khẽ thì thầm với chính mình, cô được bé kéo tới bàn ăn ngồi xuống, tận tay đặt nĩa vào tay cô, ánh mắt trều mến quen thuộc chờ đợi Freen ăn thử.
"Em nấu có một phần thôi sao?" - Tay Freen hơi run run, nhìn thành phần có gì đó sai sai, mỳ ý sao mùi nồng và topping lạ thế, đồng ý là cô thích ăn cay nhưng nhìn ớt còn nhiều hơn cả mỳ đúng là lần đầu tiên mới được nhìn thấy.
"Em không ăn cay được nên chỉ nấu một phần, sợ chưa đủ cay nên có bỏ thêm cả mù tạt vào nữa."
Freen cảm nhận được mồ hôi từ thái dương đang túa ra như tắm dù cô chưa ăn miếng nào, chuyện lần này cô không hề sai, càng không có khả năng tự nói ra với Becky, nhưng để bạn gái giận thì lỗi lại là của mình, Freen ấm ức mấy cũng phải ráng ăn thôi.
Há miệng ra vừa định ăn nĩa mỳ kinh hoàng thì Becky đã đưa tay giật lại đẩy ra xa, khuôn mặt hờn dỗi nhìn Freen: "Chị thà ăn thứ này cũng không có gì để giải thích với em sao? Chị bị đau bao tử vốn không thể ăn cay được, giày vò chị cũng chỉ em thấy đau thôi."
Freen mừng thầm trong bụng, Becky tính ra cũng được cái tính dễ mềm lòng giống cô, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Đưa tay nắm lấy bàn tay bé đặt lên bàn, giọng cô trầm thấp lên tiếng: "Chị đã làm em lo lắng và tức giận, dù rằng chuyện này rất khó xử để nói ra, chị cũng không muốn em biết đến chuyện mất mặt này..."
"Chị, em suy nghĩ kỹ rồi. Hay chị ở nhà đi, em sẽ đi làm nuôi chị và chúng ta, sau này còn gặp vài đứa ve vãn tới chị như Nana chắc e điên mất thôi."
Freen nghe xong ấm ức đáp: "Em nói chị mà không nghĩ đến bản thân mình, bộ chỉ có mình em biết ghen thôi sao? Cái cậu Nop đó đừng tưởng chị không hay biết, dạo gần đây cũng rất hay tìm cơ hội tiếp cận với em, chỉ là kín đáo hơn cô gái Nana kia thôi."
"Vậy ra chị cũng biết ghen sao? Em tưởng chỉ có mỗi mình em biết ghen thôi đó." - Hai mắt Becky sáng rỡ lên vui mừng vì nghe được lời nói bóng gió ghen tuông của Freen, trong ấn tượng của Becky, rất ít khi Freen ghen bé với người khác, nhưng lần nào cũng đáng yêu không chịu nổi.
"Vì chị biết em yêu chị, những người đó chỉ là tác nhân bên ngoài thôi, chị có lòng tin tuyệt đối em sẽ không phản bội lại chị. Hơn nữa..." - Freen đưa tay Becky lên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đầy trân quý: "Chị cũng rất tin tưởng vào sức hút của bản thân mình."
"Ơ hay! Chị của em càng ngày càng tự tin ha!" - Becky nheo mắt lấy bàn tay còn lại áp lên má Freen: "Khuôn mặt này đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nhưng mà chỉ khi đứng cạnh Becky đây, vẻ đẹp ấy mới càng trở nên tươi sáng và hoàn hảo thôi."
"Bạn gái chị nói đúng lắm!" - Freen mỉm cười đứng dậy kéo Becky theo mình: "Giờ chị đi tắm đã. Mà em đã tắm chưa?"
"Tắm rồi tắm nữa cũng có sao đâu chị."
"Vậy đi thôi em!"
Thường thì hai người tắm cho nhau sẽ nhanh hơn một người tắm nhưng không biết vì sao đèn phòng tắm cứ sáng mãi đến hơn cả tiếng mới tắt, Freen là người bước ra trước với khuôn mặt còn mệt hơn cả lúc mới về tới nhà.
Becky lại tỏ ra rất thoải mái và sảng khoái tinh thần, đi đến khoác lấy vai chị mỉm cười vui vẻ hỏi: "Giờ chúng ta đi ăn nha chị! Em đói rồi!"
"Chị mệt rồi, không đi đâu hết."
"Đi mà chị! Chúng ta đi ăn đồ nướng nha!"
"Chị chỉ muốn đi ngủ thôi!"
"Chị Freen! Em muốn đi ăn đồ nướng cùng chị, xong rồi chúng ta về ngủ."
Vẻ mặt bí xị phần vì mệt phần vì lười nhưng Freen cũng không thể bỏ mặc cái bụng rỗng của Becky, cuối cùng vẫn phải chiều bé nhà mình lái xe đưa cả hai đi ăn, khép lại một ngày cũng vô vàn biến động.