Chap 69
"Chị ngủ chưa Freen?" - Becky thì thầm bên tai Freen khi đang ôm chị từ phía sau, cả hai đã nằm trên giường được một lúc mà bé vẫn chưa thể ngủ được.
Freen xoay người nằm đối mặt với Becky, mi mắt chầm chậm mở ra nhìn bé: "Chị sắp ngủ rồi, em không ngủ được sao?"
Bé gật gật đầu tỏ ra đáng thương.
Freen đưa tay vuốt ve chiếc má phúng phính của bé, khẽ khàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cả ngày nay chị bị bệnh, em chưa hôn chị được tử tế lần nào, em nhớ quá nên không ngủ được." - Becky thành thật trả lời, ngón tay miết nhẹ lên viền môi của chị vòi vĩnh: "Nhưng nếu chị không cho phép em sẽ không hôn chị đâu..."
Freen buồn cười nhìn bộ dạng ủy khuất của đứa trẻ nhỏ lắm trò, miệng thì nói nếu cô không cho sẽ không dám làm nhưng thái độ như vậy làm sao cô nỡ từ chối được, Freen sợ sẽ lây bệnh cho bé chứ cô cũng rất nhớ hương vị cám dỗ ngọt ngào được hôn bé, chỉ là không mãnh liệt đến mức không thể ngủ như ai kia thôi.
Không thấy phản ứng nào từ chị, Becky nghĩ rằng chị vẫn chưa chịu cho bé hôn nên ra sức nói tiếp: "Chị biết đó, em rất nghiện trà sữa, từ lúc quen chị em đã giảm uống trà sữa rất nhiều thay bằng việc được hôn chị, nhưng hôm nay không có trà sữa cũng không có..."
Môi Freen bất ngờ tiến đến khóa chặt đôi môi ngăn không cho Becky nói nữa, bé thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó rất nhiệt tình đáp lại, vui mừng mút lấy môi chị thật lâu nhưng đã tiết chế bản thân không quá cuồng nhiệt như những lần trước đây.
Tách nhau ra khi cả hai đã say sưa hôn nhau hết mấy lượt, Becky phần nào được thỏa mãn cười tít cả mắt.
"Chị có mệt không?"
Cô lắc đầu đáp lại bằng nụ cười khẽ: "Chị không sao, chỉ là thấm thuốc nên buồn ngủ."
"Vậy chị cứ ngủ đi! Em hôn một lúc nữa rồi sẽ ngủ."
Cô nở nụ cười khác đánh yêu lên vai bé: "Em quấy thế làm sao chị ngủ được."
"Không ngủ được thì chị thức với em tiếp có sao đâu." - Bé hớn hở bắt đầu nhây với chị.
"Mặc kệ em đó, chị buồn ngủ quá..." - Mi mắt lim dim khép xuống, Freen thì thầm lời cuối trước khi ngủ thiếp đi.
Bé nhìn chị thêm một lúc nữa, đến khi đôi mắt bắt đầu mỏi có dấu hiệu buồn ngủ mới dần đóng lại chìm vào giấc ngủ cùng chị.
Ngày hôm nay của họ cứ như vậy kết thúc trong yên bình và ngọt ngào.
.
.
.
Biết là không thể ngăn được người cuồng công việc như Freen nằm nhà quá lâu, Becky chỉ có thể cùng chị đến công ty làm việc. Trước mặt mọi người cả hai rất ý tứ và chuyên tâm vào công việc, thế nhưng lúc chỉ có chị và bé trong phòng, Becky lại rất dính người, tìm đủ trò muốn thân mật cùng chị trong thế giới riêng của họ.
"Được rồi, lát nữa chúng ta còn phải đến phòng chủ tịch trình bày dự án của em. Em nên dành thời gian và trí lực vào nó." - Freen nhắc nhở khi cả hai vừa hôn nhau xong và bàn tay bé đang có những cử chỉ muốn tiến xa hơn.
Becky phồng má: "Dự án này nằm trong đầu em hết rồi, em cũng rất tự tin như việc chúng ta yêu nhau vậy."
"Thật là!"
Bé vui vẻ lấy thỏi son trong túi xách của mình ra tô lên môi Freen nhưng đã bị chị ngăn lại: "Chờ đã, son môi của chúng ta màu khác nhau, em dặm lại môi của em đi."
Hàng chân mày nhanh chóng đâm sầm vào nhau bày vẻ mặt khó coi ra, Becky mím môi đáp: "Đến bao giờ chúng ta mới được thoải mái công khai tình cảm trước mặt mọi người đây? Em muốn cho cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau luôn chứ không phải giấu giấu giếm giếm thế này đâu."
Cô mỉm cười dỗ dành bé: "Bé ngoan! Ngày đó sẽ đến thôi, nhưng ít nhất không phải vào lúc này."
Bé xụ mặt không vui, môi tìm đến môi chị hôn lần nữa xem như sự an ủi: "Em nghe chị đó."
"Cười lên một cái nào, thiên thần của chị!" - Freen véo nhẹ má bé mỉm cười, cục bột nhỏ nhà cô nên cười nhiều hơn, một ngày nào đó cả hai chắc chắn sẽ cho mọi người biết họ yêu nhau, nhưng cô muốn có được sự công nhận và chúc phúc từ những người họ yêu quý, chứ không phải ánh mắt kỳ thị và thất vọng từ họ.
.
.
.
Đứng trước ba mình, Becky rất tự tin trình bày bản thảo dự án mà bé đã dồn cả công sức và tâm tư vào, nhờ sự giúp đỡ chuyên môn từ Freen và SuSan, nó trở thành bản dự án rất có triển vọng để đầu tư, và không có gì bất ngờ khi bản thảo của Becky đã được chủ tịch gật đầu thông qua.
"Chủ tịch, như vậy có được coi là người đã thừa nhận năng lực của con không?" - Becky mỉm cười hỏi lại lần nữa, ánh mắt nhìn sang Freen thầm mừng.
Ông gật nhẹ đầu chỉnh lại gọng kính: "Xem như là vậy đi, nhưng đối với hội đồng quản trị, kết quả lợi nhuận mới là thước đo chắc chắn nhất để con thuận lợi được họ công nhận thực lực. Và thực tế con vẫn chưa đạt được điều này, cho nên đừng có mà chủ quan!"
"Dạ, con biết rồi!"
Chủ tịch nhìn sang Freen, trầm giọng hỏi: "Ta nghe nói cô bị bệnh, bây giờ đã ổn chưa?"
"Tôi khỏe lại rồi, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm!"
Becky nôn nóng muốn trở về để ăn mừng cùng người yêu, bé lên tiếng: "Không còn gì nữa tụi con về làm việc tiếp nha."
"Chờ đã! Ta vẫn còn chuyện muốn nói. Con gấp gáp làm gì."
"Còn chuyện gì nữa ạ?" - Becky nhướng mày tò mò.
Chủ tịch lấy trong ngăn bàn ra một phong thư đưa cho Freen, ánh mắt ngay sau đó chuyển sang lạnh lẽo nhìn cô làm cho Freen đột nhiên có dự cảm không lành.
"Thư ký Freen, cô tự xem đi!"
.
.
.
TBC.
Ừ thì cũng nên có chút drama rồi