C1

2.4K 53 4
                                    

Hoàng hôn cuối mùa thu, mây đen phía chân trời xếp chồng lên ráng đỏ, tiếng sấm nặng nề xen lẫn trong gió, thúc giục hơi nước tích tụ trên bầu trời rơi xuống.

Trên quảng trường ngoài trời ở trước cửa Bảo tàng Nghệ thuật La Đức, fans tiếp ứng dựng hình idol bị mưa to xối đến mức hoảng loạn, trong bảo tàng lại chẳng chịu chút ảnh hưởng thời tiết nào, đèn đuốc sáng trưng, đến đúng giờ thì bắt đầu nghi thức liên hoan trao giải phim.

Dụ Dao đứng ở trong lễ trao giải, kéo váy bước trên bậc thang, đi đến chỗ ngồi trong cùng của hàng khách mời, nơi dán tên cô.

Nhưng mà ghế người khác ngồi đều là ghế đỏ nạm vàng, thẻ tên ở kế bên được viết tay đầy đủ họ tên, chỉ có một mình ghế của cô lại dùng hai font chữ màu đen in lên.

Qua loa rõ ràng luôn.

Dụ Dao đi về phía trước, có không ít ánh mắt quét qua người cô, không khí cứng lại một cách vi diệu, ngay sau đó vang lên những tiếng thì thầm.

Diễn viên gạo cội và nhóm lưu lượng đều có uy tín và danh dự, họ sẽ không tùy tiện bàn tán như vậy, nhưng các nhà truyền thông và nhân viên công tác lại không kiêng dè như thế.

“Dụ Dao? Sao cô ta lại tới đây nhỉ.”

“Cả năm rồi mà chẳng có một tác phẩm nào cả, toàn thân bị bôi đen, đại ngôn chỉ có hai cái mà tháng trước con bị mất. Thế mà cũng không biết xấu hổ mà xuất hiện, trao giải có liên quan gì đến cô ta đâu.”

“Sao lại không có.” Một người khác nhỏ giọng cười: “Lần này <Lời thú tội> được đề cử bốn giải thưởng lận, lúc trước Dụ Dao vốn là nữ chính của bộ này, cô ta có thể cam tâm à? Nghe nói người đại diện của cô ta phải bỏ hết vốn gốc mới mua được vị trí đêm nay đấy, rõ ràng là tới để cọ nhiệt.”

“Hơn nữa Dụ Dao bị vậy cũng đáng đời lắm, đắc tội ai không đắc, một hai phải đắc tội vị nhà họ Dung kia, chèn ép ác độc như thế, bây giờ mới chịu cúi đầu ngoan ngoãn, quá muộn rồi…”

Dụ Dao coi như mình không nghe thấy gì, đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, người ngồi gần cô cũng là một người nổi tiếng. Là diễn viên nam trẻ tuyến bốn tuyến năm, lúc này người đó cách cô thật xa giống như trốn virus, thà đứng ở hành lang cũng không muốn đứng gần cô.

Sân khấu rộng lớn xa hoa như vậy, đến cả ánh sáng cũng không thèm chiếu tới một góc của cô, trở thành mục tiêu cho mọi người công kích.

Dụ Dao mới vừa rũ mi xuống, bên tai liền vang lên một giọng nam được hạ thấp, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

“Dụ Dao, cô ngồi yên cho ông, đừng bị bọn họ ảnh hưởng, ông đây cực khổ dữ lắm mới tìm được cơ hội này đấy!”

Dụ Dao nghiêng đầu nhìn thoáng qua, người đàn ông trẻ tuổi mang mắt kính đang ngồi xổm ở phía sau ghế ngồi, nửa con mắt phượng lộ ra ở giữa kẽ hở lưng ghế dựa, hung ác trừng cô.

Người đại diện nhà người ta áo mũ chỉnh tề, còn cái vị này của nhà cô thì giống như con cua ấy.

Dụ Dao nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ