Lý trí của Dụ Dao hoàn toàn không duy trì được trước thế tiến công tuyệt đối như vậy, khoang miệng của cô bị chiếm đóng, môi lưỡi không thuộc về mình, sức lực rất nhanh đã tuôn ra mất hết.
Áo ngoài của cô bị vứt ở phòng khách, hiện tại chỉ mặc một chiếc váy xếp ly, váy đã sớm trượt lên, cô ôm lấy cổ Dung Dã, bàn ta đè trêи tai dựng thẳng của anh mà hôn, trêи gùi anh đã thấm ướt một mảng.
Tên yêu quái đeo tai lông nhung và lục lạc nhìn như là dịu dàng dụ dỗ, ngoan ngoãn phụ thuộc vào cô nhưng hành động lại lớn mật ngay thẳng, ở bên tai cô gọi “chủ nhân” từng lần từng lần một, nói những lời cầu xin khàn khàn trầm thấp kia, khiêu chiến sự nhẫn nại của cô, khiến cô hoàn toàn không còn sức chống đỡ.
Trước khi mất đi sự tỉnh táo, thứ cuối cùng Dụ Dao nghĩ tới chính là một cụm từ, thấy sắc là mờ mắt.
Cô cũng bỗng nhiên hiểu được hôn quân ôm mỹ nhân trong lòng, thật sự rất nhiều lúc không khống chế nổi, cũng không thể trách định lực của mình không đủ, ai bảo lực sát thương của đối phương quá mạnh, lúc bật hết hỏa lực thì cô cũng chỉ có bỏ vũ khí đầu hàng.
Dụ Dao cực kỳ mệt mỏi, mê man đến khi trời sắp sáng mới tỉnh lại, cô vẫn đang ở trong ngực Dung Dã, nằm mặt đối mặt, anh ngủ thϊế͙p͙ đi nhưng vẫn ôm ấp, giống như là hành vi vô thức theo bản năng, hơi thở của cô đều không đủ thông thuận.
Cô không lộn xộn, cẩn thận mà ngẩng đầu, mượn ánh trăng mỏng manh mà nhìn mặt anh.
Một sự không tự chủ nào đó lại hiện ra.
Trong quá trình cô đã gọi “Nặc Nặc” rất nhiều lần, cũng không phải là cô cố ý, càng nhiều hơn chính là phản ứng tự nhiên, lúc thân thể phản ứng kịch liệt liền muốn gọi tên anh.
Nhưng mỗi một lần nói ra hai chữ “Nặc Nặc”, anh đều giống như nhận lấy sự kϊƈɦ thích gì đó, khuôn mặt xinh đẹp lồng lên vẻ lo lắng, động tác trở nên hoang dại mãnh liệt hơn.
Bây giờ nhớ lại, rất giống như là… ghen.
Sự nghi ngờ vốn đã có chút yếu đi của cô lại một lần nữa dâng cao như bão tố, cho dù đi theo một đường đều không phát hiện ra sự khác thường gì, tối hôm qua dụ dỗ cô chắc chắn cũng là hành vi của con trai Nặc nhưng anh để ý đến tên Nặc Nặc như vậy, chẳng khác nào đã chứng minh…
Suy đoán là thật, anh không chỉ là Nặc Nặc, anh còn là một người khác.
Năm ngón tay mảnh nhỏ của Dụ Dao che kín mắt, trong lúc nhất thời như rơi vào vũng bùn, lại càng không biết làm sao, ngay cả ngủ trong ngực anh cũng thấy có chút căng thẳng, nhíu mày không biết làm thế nào.
Thân thể cô không tự chủ được mà căng lên, cô muốn tạm thời chạy trốn đi để tỉnh táo một chút, sắp xếp lại rõ ràng những thứ rối bời trong đầu mình nhưng cô chỉ thử thăm dò mà nhúc nhích hai cái, rất nhẹ nhàng rút khỏi khuỷu tay anh một chút liền bị một lần nữa ôm trở lại, cái ôm càng dùng sức hơn.
“Dao Dao, anh ngoan ngoãn, rất nghe lời…” Giọng nói của Dung Dã có vẻ không quá tỉnh táo, càng giống như hành vi theo bản năng: “Em đừng đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.