Nặc Nặc nói xong rồi lại cúi đầu, giống như lẩm bẩm lầu bầu mà lặp lại hai tiếng “Bà xã”, anh bị xưng hô mới tinh này làm cho vô cùng ngọt ngào, đôi môi màu đỏ nhạt cong lên một đường cong xinh đẹp.
Giống như giữa anh và Dao Dao cuối cùng cũng đã có sự dung hòa khắc cốt ghi tâm sâu sắc, không thể chặt đứt được nữa.
Anh quyến luyến cọ cọ bên mặt của Dụ Dao, hơi ngẩng đầu, dán vào mi tâm của cô thử thăm dò mà hôn một cái khe khẽ, sau đó nắm lấy tay cô, xoa lên chiếc nhẫn gỗ trêи ngón tay cô, không nhịn được mà kéo dài âm cuối, triền miên gọi cô: “Dao Dao là bà xã của anh---”
Dụ Dao hoàn toàn choáng váng rồi, cảm giác mê muội như khi bị rót hai bình rượu đỏ.
Cô nhất thời lại không phân biệt rõ được là Nặc Nặc chỉ xem từ này là xưng hô thân mật có thể dùng được giữa người yêu với nhau hay là anh thật lòng cảm thấy từ hôm nay trở đi, giữa cô và anh chính là quan hệ kết hôn!
Dụ Dao quả thật muốn thốt ra một đống lời phổ cập khoa học để giải thích, nhưng đối diện với đôi mắt của anh, cô lại theo bản năng mà nghẹn lại.
Anh đón lấy ánh nắng ban mai, nơi lông mi dài màu mực đen như lông vũ đều là điểm sáng rực rỡ, hơi chớp một cái liền tỏa ra ánh sáng lung linh, dồn hết tất cả sự nhiệt tình và hạnh phúc vào cô, anh gọi hai chữ đơn giản thôi lại giống như bắt được cả thế giới mà anh mong ngóng.
Điều này khiến cô làm sao có thể nghiêm túc được.
Nặc Nặc không giục cô đáp lại.
Anh đứng thẳng người một cách đầy quyến luyến, dùng hai tay dâng sổ hộ khẩu và thẻ căn cước cho Dụ Dao, lại lấy ra một cái bì thư ngay ngắn, dính đầy nhiệt độ cơ thể của anh từ trong túi áo, trêи bì thư là ba chữ “Gửi bà xã” cực kỳ duyên dáng mà anh tự tay viết.
Anh lén lút chuẩn bị lúc nào, Dụ Dao hoàn toàn không biết.
Yết hầu của cô chuyển động, cô bình tĩnh nhìn anh.
Nặc Nặc lùi về sau một chút, một cái chân dài thẳng tắp mặc quần tây quỳ xuống, anh đặt bức thư vào trong tay cô rồi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cún con phủ đầy màu nước đâm vào lòng người: “Anh là người, được Dao Dao yêu, có giấy tờ, đủ điều kiện hết rồi, hôm nay chúng ta kết hôn.”
“Dao…” Anh chỉ vào bức thư, có chút ngượng ngùng: “Ở trung tâm nghệ thuật có người đến lấy tượng gỗ, anh đã làm rất nhiều, số tiền kiếm được đều ở trong đó, đưa hết cho em tiêu.”
Dụ Dao không nghĩ tới bên trong đó là tiền.
Cô nhân tiện nhìn tay của Nặc Nặc, trắng nõn thon dài đều đặn, mỏng mà gầy gò, bởi vì cô mà anh đã có rất nhiều vết thương, chúng đều chưa khỏi hẳn, gần đây lại làm không biết bao nhiêu tượng gỗ đếm không hết, phía trêи đó là vết thương mới và cũ to nhỏ trải rộng.
Số tiền mà anh dùng nhiều vết thương như vậy để đổi lấy, anh vui vẻ nhét hết cho cô.
Có nhiều tiền hơn nữa thì Dụ Dao cũng đã thấy rồi, nhưng một cái bì thư này lại đè cho cánh tay cô đau nhức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.