Dụ Dao nhìn qua người dưới lầu, trong lòng đầy sự hoang đường và trống rỗng, trái tim bị rơi xuống tảng đá lớn, chìm vào đáy vực mà bản thân cũng không nhìn thấy.
Thời gian thân mật sớm chiều trước kia đều trở thành mảnh vụn đột nhiên bị ném vỡ nát, hỗn loạn chồng chất trước mặt cô, Nặc Nặc hồn nhiên ngây thơ, lệ thuộc ngọt ngào hoàn toàn khoác lên cảm giác không chân thật giống như giấc mơ mới tỉnh.
Trái tim va đập vào xương sườn, tê dại trướng đau, trong tai cô bị tiếng ong ong chiếm cứ, trong một lúc ngắn ngủi không nghe thấy gì cả.
"Dung Dã là chó", ma đồng quái giở từng để lại vết sẹo trêи cổ cô, Dung nhị thiếu khiến cô bị cả giới phong sát vì từ chối cuộc hẹn riêng, Dung Dã bao vây quan sát ở xung quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây bất lợi cho cô và Nặc Nặc, "Tên của anh ta, ngay cả nhắc đến em cũng không muốn nhắc"...
Cô đã từng chính miệng nói toàn bộ với Nặc Nặc.
Lúc ấy anh phản ứng như thế nào? Lúc nghe cô miêu tả những điều này, tâm trí và ký ức của anh đã khôi phục lại đúng không?!
Nguyên nhân của việc một mực giả vờ ngoan ngoãn qua mặt cô, lừa dối cô, không chịu thừa nhận gì cả cũng là bởi vì, anh mới là Dung Dã.
Anh khỏi bệnh không phải trong ngày một ngày hai nữa nhưng ngay cả một câu giải thích với cô cũng không có?!
Không khí trong phổi Dụ Dao bị rút sạch, đôi mắt trừng trừng cố định trêи người Dung Dã, cô nâng lên cánh tay lạnh cứng, gỡ bỏ cánh tay Lục Ngạn Thời đang che miệng cô, cô cúi người, hơi thở không lưu loát.
Xung quanh đều là âm thanh hỗn tạp vặn vẹo nhưng giọng nói của Dung Dã cách độ cao của một tầng lầu, cứ phá vỡ hết mọi trở ngại mà chen vào trong lỗ tai cô.
"Ông nội hồi phục không tệ." Dung Dã mặc đồ tây không có quy củ gì, đút một tay vào túi quần, vạt áo nhàn tản mà mở rộng: "Cháu cho rằng chúng ta không gặp được nhau nữa."
Dung Thiệu Lương rất bình tĩnh mà quan sát anh, trong đôi mắt trồi lên sự phức tạo cùng với sự vui mừng nhàn nhạt.
Ai có thể nghĩ tới, con trai trưởng và cháu đích tôn mà ông ta cẩn thận bảo vệ có thể tùy tiện lấy mạng ông ta, không có một chút tình thân nào, ông ta cũng không thể nào nhân nhượng được nữa.
Tên ma quỷ mà ông ta nhặt về làm công cụ, từ nhỏ đã bồi dưỡng lớn lên lại ương ngạnh sống tới hôm nay, giá trị năng lực và tâm tính đều vượt xa tiểu bối được nuông chiều trong nhà ấm của nhà họ Dung.
Kết quả là, Dung Dã mới là người hữu dụng nhất bên cạnh ông ta.
Bên ngoài, bao gồm cả nội bộ nhà họ Dung gần như không có ai biết được thân thế thật sự của Dung Dã, từ ngày ông ta dẫn anh đi ra ngoài gặp người ta, họ đều cho rằng nó là con riêng bên ngoài được dẫn về, trong khoảng thời gian xảy ra chuyện, hai cha con kia cũng không dám công khai ra bên ngoài Dung nhị thiếu chết hay mất tích, sợ làm cho tập đoàn chấn động, chỉ nói là Dung Dã ra nước ngoài, còn họ thì tạm thời tiếp quản sản nghiệp trong tay ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomansaTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.