C66

520 8 0
                                    

Lối vào khu làm việc là cánh cửa nhỏ, bên trong bận rộn ầm ĩ, nhưng con đường bên ngoài cửa này đã trở nên yên tĩnh, hốc mắt Dụ Dao chua xót, cô cố gắng hết sức khống chế tần suất hơi thở, kéo cánh cửa kia lại, để lại một không gian không bị quấy rầy.

Dù cho rất ngắn, chỉ có mấy phút hoặc mấy giây đồng hồ, cô cũng nhất định phải làm vào bây giờ.

Dụ Dao đá rơi giày cao gót của mình, tránh cho tiếng giẫm trêи mặt đất quá vang dội, cô đi chân đất, chạy thẳng về phía Dung Dã, cả mặt tường bên cạnh đều là tấm gương lớn, chiếu đến lọn tóc bay lên và váy dài màu xanh đậm của cô, cùng mới đuôi mắt phiếm hồng.

Dung Dã giang hai cánh tay, nghênh đón cô mà sải bước đi tới, Dụ Dao cũng không đoái hoài đến việc lễ phục có tiện hay không, cô nhảy tới ôm lấy cổ anh, Dung Dã ôm chặt eo cô, dùng sức nâng cô lên, không ngừng ấn cô vào trong ngực, muốn cô dung hòa vào thân thể mình.

“Không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao, em nhớ anh làm gì.”

Dụ Dao mạnh miệng nói một câu nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào, cô ôm chặt anh, hôn không thể biểu đạt được, làm anh đau mới được, cô vừa oán giận vừa cười mà cắn vào bên tai nhạy cảm nhất của anh, sức lực rất mạnh.

“Hoan nghênh trở về…”

Cô thì thào nói, nước mắt nhỏ vào giữa cổ áo của anh.

“Mỗi ngày em… đều đang đợi anh.”

Dụ Dao biết, Dung Dã đã bước qua khoảng cách nằm ngang giữa anh và Nặc Nặc rồi, anh đã chấp nhận mình ngây thơ đơn giản kia, không cô độc mà cố thủ trong lồng giam giam cầm anh nữa.

Anh bước ra rồi, cùng mang theo Nặc Nặc, hoàn chỉnh đứng trước mặt cô.

Dung Dã giữ lấy phần gáy của cô, hơi nâng đầu cô lên, không đành lòng làm nhòe lớp trang điểm của cô, anh hôn một cái rất nhẹ lên môi cô: “Không khóc.”

Dụ Dao phản ứng tha thiết như vậy, anh ít nhiều vẫn có chút giận dỗi, trong giọng nói kéo căng ra một chút lạnh lẽo cứng rắn tương phản với Nặc Nặc: “Anh chỉ là… để anh ta ra cho em xem một chút, tránh để em cho rằng anh ta mất rồi.”

“Em đừng ôm hy vọng quá lớn,” Anh mím môi: “Anh không thể luôn làm Nặc Nặc, anh còn ---”

“Đương nhiên là anh không cần làm Nặc Nặc,” Giữa mi mắt của Dụ Dao ngậm lấy nước mắt, cô nói: “Nếu anh thật sự quay về, em đi đâu tìm tên điên A Dã.”

Dung Dã liền ngẩn ra.

Dụ Dao xoa khuôn mặt anh: “A Dã và Nặc Nặc đều là anh, đã sớm hòa tan trong tính cách và bản năng của anh, em chỉ muốn để anh làm chính anh tự tại nhất, nào có giới hạn rõ ràng như vậy?”

Bởi vì mấy câu nói đó của cô, sự lo lắng cuối cùng nơi đáy mắt Dung Dã cũng tiêu tan, bên môi anh giương lên, anh nhìn cô chằm chằm hỏi: “Chính miệng em nói, chờ anh nghĩ thông suốt quan hệ với Nặc Nặc, em sẽ hoàn toàn tha thứ cho anh, quay lại làm bạn gái anh đúng không?”

Anh mở ngón tay ra, giữ cằm cô lung lay: “Không chấp nhận đổi ý.”

Dụ Dao muốn cho anh một câu trả lời, vừa kéo dài giọng nói hai ba chữ, cánh cửa nhỏ bị cô đóng lại ở phía sau liền bị người ta đẩy ra từ bên trong, đạo diễn của đoàn phim mang theo hai diễn viên đi ra ngoài tìm cô, dù thế nào cũng không nghĩ tới trước mặt liền va vào loại cảnh tượng kinh người làm nhịp tim nhảy thẳng lên 380 thế này.

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ