Chạng vạng tối đầu thu, gió trong núi chuyển lạnh, thổi mặt sông trong lành gợn sóng khắp nơi.
Bao gồm cả đạo diễn, bảy tám nhân viên của đoàn làm phim tụ tập bên bờ sông, cẩn thận kéo Dụ Dao từ dưới sông lên.
Tống Lam đã sớm không phân biệt rõ được cô ấy rốt cuộc là người đại diện hay là trợ lý, chen ở phía trước đám người, không để ý tới bụng dưới hơi lồi ra của mình, cô ấy bắt lấy tay Dụ Dao, trước tiên là bọc tấm chăn lên người cô.
Toàn thân Dụ Dao ướt đẫm, trêи khuôn mặt trang điểm nhạt là một mảng trong vắt thuần khiết đẹp đẽ được nước sạch rửa qua, nhưng bởi vì bờ môi không có son nên màu tái nhợt nhàn nhạt cũng dễ thấy nhất.
Cô khép sát tấm chăn, vẫy tay với mọi người, ra hiệu mình không sao rồi quay đầu nói với Tống Lam: "Chị đang mang thai, đừng có chạy theo em mãi, em tự làm được, hơn nữa còn có trợ lý mà."
Dụ Dao cũng không nghĩ tới, Tống Lam thế mà lại kết hôn nhanh chóng trong ba tháng, ngay sau đó là có con, tiến độ khá là mạnh mẽ.
Tống Lam đang bận lau nước cho cô, không nín được nhỏ giọng nhiều chuyện: "Ôi, em còn nói chị sao, chị còn muốn hỏi, em kết hôn sớm hơn chị nhiều, không định có con à?"
Dụ Dao dừng lại một chút, một lúc sau mới mang vẻ mặt tự nhiên nói: "Em không muốn, làm mẹ quá cực khổ, bị giày vò."
Tống Lam không chấp nhận lý do này: "Thôi đi, vị kia chỉ thiếu việc cúng bái em thôi, nếu như em mang thai, nói không chừng anh ta còn đối với em như vàng như bạc, có thể chịu khổ gì chứ, hơn nữa chị đánh cược với em, với điều kiện của em, cho dù có thai thì dáng người vẫn đẹp như thường, không cần lo lắng."
Dụ Dao nhíu mày, nhìn cái bụng mang thai của Tống Lam mà có chút mất hồn, rất nhanh đã che giấu đi, âm thầm khẽ than, ngoài mặt vẫn kiên định không thay đổi: "Thật sự không muốn."
Tống Lam thấy cô chắc chắn như thế thì cũng tin tưởng, không còn khuyên lung tung nữa, ngược lại an ủi cô: "Chị mang thai bốn tháng đã ổn định rồi, không cần quá căng thẳng, chăm sóc em không thành vấn đề, gần đây anh ta không ở bên cạnh em, chị giao em cho người khác thì không yên lòng, vẫn là tự mình đi theo mới được."
"Em chỉ quay phim như bình thường, thật sự không sao," Dụ Dao vừa nói vừa không nhịn được sự tò mò: "Chị Lam, cũng được mấy năm rồi, chị vẫn sợ anh ấy như vậy à?"
Tống Lam trợn mắt há mồm: "Xem em hỏi này, cũng chỉ có ở trước mặt em anh ta mới là đại thiên sứ đối với trần gian đều là tình yêu thương, tùy tiện đổi thành người khác xem, đầu cũng có thể để anh ta dùng một tay bẻ xuống."
Dụ Dao bật cười.
Cái này không phải là nói quá rồi à.
Chồng cô nào có khủng bố như vậy.
Tống Lam lại cảm khái: "Đây cũng là anh ta không có ở đây, nếu không nếu anh ta tận mắt nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em thì không biết sẽ có phản ứng gì, chị cũng sợ đầu của đạo diễn không đủ cứng, không chịu được áp lực mà dứt khoát xóa hết mấy đoạn phim em chịu khổ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.