C5

1K 31 2
                                    

Vốn dĩ trong lòng chủ nhiệm Từ nặng trĩu, nhưng nghe Dụ Dao nói như vậy thì không khỏi bật cười, bà lắc đầu: "Nói con làm mẹ thì có chút nói quá, không đến mức như thế đâu, vả lại chúng ta cũng không thể loại trừ những khả năng khác có thể xảy ra được, hành vi in vết chỉ là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này mà thôi."

Tầm mắt bà dừng trên người cún con đang siết chặt cơ thể của mình, nỗi lo lắng trong lòng bà ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo nghề y nhiều năm như vậy, số bệnh nhân trưởng thành mắc chứng mất trí nhớ bà từng gặp là vô số kể, người nào mà chẳng phải là gánh nặng, là phiền phức trong gia đình chứ. Hai phương diện kinh tế và tình cảm tra tấn dày vò họ, tuy rằng bà đồng cảm với những cảnh ngộ đó, nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận để Dụ Dao gần gũi với một người như thế.

Nhưng mà bệnh nhân này lại một mực ngoan ngoãn nghe theo lời của Dụ Dao, đến nỗi anh còn tin tưởng và ỷ lại một cách hoàn toàn triệt để, bề ngoài lại quá mức gây chú ý, rất dễ dàng kích thích giác quan của người khác giới.

Bà rất sợ Dụ Dao nhất thời xúc động mà nhận phải một củ khoai nóng phỏng tay.

Chủ nhiệm Từ định khuyên nhủ Dụ Dao, nhưng lại bị Dụ Dao nhanh hơn một bước, cô hỏi: "Nếu thật sự là hành vi in vết, vậy có phải trong một thời gian ngắn, anh ta nhất định sẽ không chịu tiếp nhận những người khác nữa đúng không ạ?"

Cún con chống cự người khác kịch liệt như vậy, nếu tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài, chỉ sợ mỗi ngày đều lành ít dữ nhiều. Càng đừng nói đến việc giao cho đồn cảnh sát và trạm cứu trợ, từng giây từng phút bị bắt nhốt như một tội phạm nguy hiểm.

"... Có thể nói như vậy."

Dụ Dao lại hỏi: "Vậy chờ thêm một hai tháng, sau khi trạng thái anh ta ổn định lại, chắc là có thể dần chuyển biến tốt đẹp chứ ạ?"

"Theo lý thuyết thì có thể." Chủ nhiệm Từ trả lời: "Khi bệnh nhân từng bước làm quen với cuộc sống xã hội, tình kết chim non phai nhạt dần, khi đó anh ta có thể tiếp nhận người khác ngoài con."

Dụ Dao gật đầu, đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú không chớp của cún con.

Cô đã nhìn thấy ánh mắt này rất nhiều lần, ướt át và xinh đẹp. Nhưng không lần nào giống như bây giờ, sợ hãi cầu xin, lại bất lực mà nhẫn nại, lo sợ bản thân làm sai một việc gì đó rồi bị cô ghét bỏ.

Cún con không dám động đậy, giống như một viên đá nhỏ, toàn thân che kín bởi những vết nứt, cô chỉ cần nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh sẽ bất lực vỡ tan thành bột phấn dưới chân cô.

"Dao Dao, rốt cuộc con tính thế nào?" Chủ nhiệm Từ không nhịn được mà hỏi đến cùng.

Dụ Dao đứng lên, bình tĩnh nói: "Dì Từ, con biết dì lo lắng cái gì, nhưng nếu không có anh ấy, đêm nay con không biết đã xảy ra chuyện lớn đến thế nào. Ít nhất trước khi anh ấy có thể tiếp nhận người khác, con phải chăm sóc anh ấy dì ạ."

Bác sĩ Từ muốn nói lại thôi, buồn rầu thở dài một tiếng.

Nếu chỉ riêng bệnh mất trí nhớ thì không sao, bà chỉ sợ rằng bệnh nhân này còn có thêm những triệu chứng kỳ lạ hơn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài...

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ