Ngày Kim Taehyung về lại nhà Jeon Jungkook, trước khi mừng rỡ vì chí cốt đã về thì Jeon Jungkook đã bị hắn giận. Vừa về đã hay tin cậu bị bệnh vì trong 2 ngày cậu đã ăn hết số kem vốn dĩ sẽ ăn trong vòng 1 tháng.
Hiện tại cổ họng cậu khá đau nên việc nói chuyện cũng bị hạn chế thế là cậu chỉ có thể lắc hoặc gật. Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này thì lửa giận càng thêm sùng sục, hắn mang đồ lên phòng không thèm để ý đến cậu nữa.
Cậu thở dài không biết phải làm thế nào, chiều nay bọn họ còn có buổi thuyết trình trên lớp với cái giọng này thì cậu phải thuyết trình cái kiểu gì đây?
Đến chiều.
Hắn bước xuống nhà với bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Kim Taehyung toát lên vẻ đẹp quyến rũ, hắn tựa như mùi nước hoa thơm nhất thế gian đi đến đâu mọi người cũng phải ngoái đầu nhìn lại trước nét đẹp hút hồn của hắn.
Khi hắn vừa bước xuống, cậu cũng vừa vặn xỏ giày chuẩn bị đến trường. Nghe tiếng động, cậu theo phản xạ ngước mắt nhìn 4 mắt chạm nhau làm cả hai trở nên ngượng ngùng. Nhìn nhau tầm 1 phút thì hắn mới cất giọng.
"Tôi không rảnh đấu mắt với cậu!"
"Ra xe trước đi, tôi chở"
Jeon Jungkook không biết làm gì ngoài lẳng lặng làm theo lời hắn nói. Khi cả hai đã an ổn ngồi trong xe thì chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh.
Trong xe, cậu lâu lâu cứ liếc nhìn nét mặt của hắn. Cậu để ý thấy đôi chân mày rậm ấy lâu lâu lại nhíu lại trong rất khó chịu. Huhu cậu phải làm thế nào để hắn hết giận đây? Ai biết thì cho cậu xin bí quyết với.
Từ lúc trong xe đến lúc vào lớp, hắn không thèm nói với cậu câu nào, làm cậu buồn muốn chết.
"Taehyung, hôm nay có đi không?"
"Không, hôm nay nghỉ 1 hôm nhé"
"Ừm cũng được"
Jeon Jungkook ngồi nhìn Park Jihyo và Kim Taehyung trò chuyện mà lòng dâng lên cảm giác không vui. Cậu chóng cầm với vẻ mặt cục súc nhìn về hướng cửa sổ không thèm quan tâm đến bọn họ nữa.
Khoảng 10' sau thì cũng đến thời gian vào tiết 1. Và tiết này cũng là tiết thuyết trình, cậu nhìn từng dòng chữ trên máy tính mà chỉ biết lắc đầu.
Hắn lấy laptop ra đặt lên bàn, liếc mắt nhìn cậu đang nhìn chầm chầm vào màn hình với vẻ mặt chán nản. Taehyung nhếch mép rồi kéo chiếc laptop của cậu về phía mình. Jungkook ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn.
"Cậu không muốn điểm 0 thì cứ yên tâm đưa nó cho tôi"
Jeon Jungkook không hiểu ý hắn là gì nhưng thôi kệ đi, cứ nghe theo hắn vậy.
Cả lớp lần lượt lên trình bày bài của mình, ai cũng có ý tưởng và ý kiến riêng biệt. Taehyung lúc nãy cũng đã hoàn thành bài thuyết trình của mình và bây giờ là đến lượt của cậu.
Cậu khi bị gọi tên thì liền khóc trong lòng. Định đứng lên xin khất lại lần sau thì Kim Taehyung đã nhanh chặn họng cậu.
"À hiện tại bạn học Jeon đang bị đau họng, bạn ấy có nhờ em thuyết trình hộ và chắc chắn đây là bài mà bạn tự làm, liệu thầy cô có đồng ý không ạ?"
"Có thật là em bị đau họng không?"
Jeon Jungkook nghe đến đây liền lia lịa gật đầu.
"Vậy em lên đi Taehyung"
"Dạ em cảm ơn ạ"
Kim Taehyung với thần thái tự tin bước lên bục giảng lần 2. Hắn lần này diễn đạt hay hơn lần trước nữa. Sau khi kết thúc bài thuyết trình thì cả lớp và thầy cô điều đồng loạt vỗ tay. Hắn lịch sự cúi chào mọi người rồi nhanh chóng về lại chỗ.
Jeon Jungkook chỉ biết há hốc mồm với những gì xảy ra vừa rồi. Từ nãy đến giờ bài của cậu là bài được hưởng ứng nhiều nhất. Kim Taehyung thuyết trình hộ mà còn hay hơn cả bài thuyết trình của chính bản thân.
Thật sự là quá đỉnh rồi!!!
Sau bài thuyết trình của bạn học cuối cùng thì thầy cô cũng đã chấm xong điểm và công bố tại lớp.
"Người có số điểm cao nhất trong bài thuyết trình lần này là...Jeon Jungkook"
Cậu như không tin vào tai mình. Cậu liếc nhìn sang biểu cảm của hắn thì thấy hắn không lộ ra 1 nét cảm xúc nào, chỉ ngồi đó làm bài tập.
"Và bạn thứ hai là Kim Taehyung"
"Hai em cuối giờ xuống phòng thầy hiệu trưởng để lấy phần thưởng nhé"
"Vâng ạ"
Cả hai đồng thanh đáp.
...
Sau những tiết học mệt mỏi thì cũng đã đến giờ ra về. Kim Taehyung cho tay vào túi quần, áo bỏ ngoài quần, miệng thì ngậm kẹo. Jeon Jungkook nhìn hình ảnh này cảm thấy rất quen thuộc..đúng rồi!
Đây chính là Kim Taehyung lúc còn đội lốt học tra!!
Quả thật nhìn lại hình tượng badboy của hắn rất cuốn hút. Cậu còn phải tự thốt lên 2 chữ "đẹp trai" cơ mà. Jeon Jungkook trước hình tượng này thì mặt cảm thấy nóng rang. Sao lúc trước cậu không nhìn ra nét đẹp này của hắn nhỉ?
"Phần thưởng này cho cậu"
Hắn dúi phần thưởng vào tay cậu rồi ung dung bỏ đi một mạch. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi cũng lẽo đẽo chạy theo.
Lúc cả hai về đã nhà cũng đã là 17h30. Kim Taehyung mệt mỏi ngồi vào sofa, Jeon Jungkook cũng tiếp gót theo sau. Cậu ngồi đối diện hắn, nhìn hắn với ánh mắt e dè.
Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt ấy đang chỉa thẳng vào mình, nhưng hắn vẫn quyết định làm ngơ.
"Taehyung...đừng giận tớ..nữa"
"Lên phòng tắm đi, tôi đi làm thức ăn tối"
Hắn vươn vai đứng dậy đi vào bếp như lảng tránh câu nói của cậu.
Thật lòng mà nói Kim Taehyung không muốn giận cậu đâu, nhưng vì cậu không biết chăm lo cho bản thân nên hắn mới giận. Hắn thương cậu nên khi cậu bệnh hắn sẽ rất xót, rất đau lòng.
Hôm nay đầu bếp Kim 5 sao đã về nên bàn ăn lại đầy ấp. Cậu vừa bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Mùi hương này làm không đói cũng trở nên đói, còn đói thì sẽ trở nên rất đói.
"Thơm...quá"
"Giọng đã đau thì ít nói lại, không khéo tắt luôn cái giọng thì khổ"
Hôm qua tui thức tới 23h30 để làm bài, 5 giờ sáng thức làm tiếp.Bài mùa xuân nho nhỏ thầy dặn chú ý khổ đầu với khổ cuối, tui phân tích khổ đầu ai dè đề ra phân tích khổ 4-5:))
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | phải lòng bạn thân
Fiksi Penggemarbắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU MÌNH RẤT TRÂN TRỌNG, NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG CMT QUÁ ĐÁNG VỚI MỤC ĐÍCH ĐẢ KÍCH CÁC NHÂN VẬT VÀ ĐẶT BIỆT K...