44

12.8K 452 93
                                    

"Cậu đoán xem"

Một câu nói tuy đơn giản nhưng lại làm cho Jeon Jungkook phải rưng rưng nước mắt. Cậu cố giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Còn yêu có phải không?"

"Ừ, em đoán đúng rồi đấy"

Kim Taehyung lại thay đổi cách xưng hô.

"Anh thật sự còn tình cảm với em sao?"

"Đùa em làm gì"

"Taehyung em biết em đã làm anh tổn thương rất nhiều, em không có đủ tư cách để đưa ra lời đề nghị này với anh nhưng mà em xin anh, anh có thể cho em 1 cơ hội không?"

"Cơ hội? Jungkook em đang đùa tôi đấy à?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng điệu khinh bỉ. Kim Taehyung nhếch môi như đang thể hiện sự xem thường câu nói ấy của cậu.

"Jeon Jungkook tôi cho em xem cái này"

Kim Taehyung vừa nói vừa sắn tay áo lên, cậu trợn to mắt khi thấy trên tay hắn chỉ toàn là những vết sẹo nhỏ chi chít. Jungkook bàn tay run run sờ vào những vết sẹo ấy, lòng cậu không khỏi nhói đau.

"Taehyung cái này là...?"

"Tuyệt phẩm mà tôi để lại mỗi khi nhớ em đấy"

"Ý anh là..."

"Mỗi lúc nhớ em tôi rất hay khóc mà mỗi lần khóc thì tôi lại tự cào cấu da thịt mình, theo tôi cơn đau trong tim tôi sẽ nguôi ngoai hơn khi cơn đau ngoài da của tôi xuất hiện, dường như cơn đau ngoài da sẽ thay thế cho cơn đau đang âm ỉ trong tim"

"Tại sao anh phải hành hạ bản thân mình như thế?"

"Tôi không hành hạ nó mà tôi đang tìm cách chữa lành nó"

"Chữa lành bằng cách này ư?"

"Em không biết đâu, đó là cách chữa lành của 1 thằng mắc bệnh trầm cảm và rối loạn cảm xúc như tôi. Đối với tôi đó là sự chữa lành chứ không phải hành hạ"

"Em xin lỗi..."

Jeon Jungkook không kiềm được nước mắt mà bật khóc như mưa. Cậu cuối đầu khóc 1 cách nghẹn ngào. Hiện tại, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, cậu tự cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành 1 người không thể kiểm soát được cảm xúc.

Thật sự mà nói trong 5 năm qua cậu luôn sống trong sự dằn vặt, nếu năm ấy cậu đủ lý trí để nhận ra cảm xúc thật của bản thân thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này, nếu như năm ấy cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác...Kim Taehyung đã không phải chịu tổn thương rồi.

"Jungkook đừng xin lỗi, chúng ta không ai có lỗi với ai"

"Em đã gây ra cho anh quá nhiều tổn thương rồi Taehyung à"

"Tôi không trách em nên em đừng mãi dằn vặt bản thân mình làm gì"

"Taehyung nếu có cơ hội chúng ta có thể..."

"Không thể, chúng ta sớm đã không thể rồi Jungkook à"

"Tại sao?"

"Tôi đã đau đủ rồi"

"Em..tệ lắm, xin lỗi anh rất nhiều"

"Em bình tĩnh đi dù gì em cũng đang bệnh mà, ngoan ngoãn ở đây đi 1 lát Eunji sẽ đến chăm sóc cho em"

Thấy hắn có ý định rời đi, cậu liền chạy đến ôm chặt lấy hắn. Jungkook áp mặt mình vào tấm lưng rộng của hắn. Cậu không biết làm gì ngoài ôm hắn mà khóc nức nở. Hắn không nói gì chỉ và cũng chẳng làm gì ngoài việc đứng im cho cậu ôm.

Jeon Jungkook bạo gan đi đến đứng trước mặt hắn và đặt môi mình lên môi hắn. Cậu trao cho hắn 1 nụ hôn vô cùng mãnh liệt, hắn cũng không phụ lòng cậu mà đáp trả lại nó 1 cách cuồng nhiệt. Tưởng chừng như mọi việc đã đi theo hướng cậu mong muốn nhưng sự thật thì chẳng mấy tốt đẹp.

Kim Taehyung buông cậu ra còn không quên kéo theo sợi chỉ bạc.

"Jungkook, nụ hôn này xem như là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho em"

"Tôi còn yêu em nhưng điều đó cũng chẳng thể hàn gắn được mối quan hệ sớm đã vỡ nát này"

"Thật lòng mà nói tôi đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, khoảng thời gian cô đơn trong căn phòng tối, hằng ngày cùng làm bạn với thuốc ngủ và thuốc an thần"

"Tôi không trách em là do tôi tự chuốc lấy, đó là cái giá tôi phải trả cho đoạn tình cảm này"

"Tôi cũng xin lỗi em vì đã làm khó em trong lúc làm việc, ban đầu tôi định cho em nếm trải mùi vị mà tôi đã từng phải trải qua nhưng suy đi ngẫm lại thì tôi vẫn không nỡ. Mọi chuyện chắc có lẽ nên dừng lại ở đây, chúng ta chính thức xem như người xa lạ thì tốt hơn"

"Chúc em hạnh phúc"

Hắn hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa được đóng lại thì cậu đã không còn sức mà đứng vững nữa, cậu ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Jungkook ôm trái tim đang nhói lên từng đợt, cậu khóc nhiều đến mức hơi thở dần trở nên yếu đi.

Xứng đáng mà đúng không? Cậu xứng đáng với kết cục như vậy mà đúng không? Cậu cảm thấy mình bị như vậy là rất đáng, so với nỗi đau Kim Taehyung từng trải qua thì nó chẳng là gì. Nhưng mà sao tim cậu đau quá, nó như đang muốn xé toạt ra vậy.

"Taehyung em đau quá"

Ở 1 diễn biến khác.

Kim Taehyung sau khi bước ra khỏi phòng bệnh của cậu không lâu thì cũng không kiềm được xúc động mà bật khóc. Hắn từ nãy đến giờ phải cố gắng lắm mới không khóc trước mặt cậu. Lúc nãy nói ra những lời đó hắn cũng đau lắm chứ nhưng mà chắc có lẽ mọi chuyện nên dừng lại thì hơn.

Mặc dù hắn còn yêu nhưng vì trong tim đã xuất hiện 1 vết thương quá lớn với cả vết thương trong lòng hắn vẫn chưa lành hẳn nên hắn vẫn chưa có can đảm yêu thêm lần nữa.

"Tôi biết em chân thành nhưng tôi xin lỗi, tôi không có đủ can đảm nữa rồi"






Tui mà bị đau thì tui sẽ tự cào lấy tay mình tại vì khi tui tự làm mình đau thì tui cảm thấy vết đau kia sẽ đỡ hơn đau hơn á, tui cũng không biết bản thân mình bị gì nữa.

À...mà..Chap này hơi ngắn nhỉ? Tui định là chủ nhật mới up nhưng mà tại chap này hơi cảm xúc nên tui không thể để lâu được, mất cảm xúc rồi thì viết nó không được hay cho lắm.

mấy bà đọc fic nhớ để lại ý kiến nhé

| taekook | phải lòng bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ