Tôi dắt xe ra khỏi cổng, ngáp ngắn ngáp dài, bỗng giật mình, Gia Đoàn đã đứng trước cổng tôi từ khi nào
"Ơ, làm gì thế" Tôi ngơ ngác, cười gượng với Gia Đoàn một cái
"Chở tao đi học, xe tao bị hỏng máy rồi" Gia Đoàn bình thản nói
Rồi không đợi tôi đồng ý, Gia Đoàn đã vọt lên yên sau, tôi ngây người ra. Cuối cùng cũng phải thở dài nói: "Được rồi, cầm cặp cho tao"
Tôi phóng xe chạy tà tà, tận hưởng làn gió mát của buổi sớm, nắng hửng lên mấy đỉnh nhà, nhưng vẫn chưa chiếu hẳn xuống con đường nhựa ở dưới, Gia Đoàn ngáp một cái, ngao ngán vừa chỉ vào cái ông đang đạp xe bán bánh mì vừa càm ràm: "Mày là rùa hả? Chạy bằng cả người đi xe đạp"
"Nói thêm tiếng nữa là tự giác bước xuống đấy con lợn"
"..." Ai mới là lợn chứ
Tôi chạy xe vào nhà xe, sau đó tắt máy rồi gạt chân chống xuống. Bỗng nhiên Gia Đoàn đột nhiên giơ tay ra, hướng về phía mũ bảo hiểm trên đầu tôi, dường như muốn tháo giúp. Tôi bất giác rụt đầu lại, cười cười che lấp đi sự lúng túng: "Tao đâu có cụt mày"
"Ga lăng chút cho mày trầm trồ, không thích hả?" Gia Đoàn tỉnh bơ hỏi, tháo mũ bảo hiểm của mình ra trước
"Ừ, tao dễ mắc cỡ lắm" Tôi cười nhạt, rồi tháo mũ mình ra treo lên xe
Bước vào lớp, con Trâm Anh chạy vội tới chỗ tôi, há hốc nhìn Gia Đoàn đang đi bên cạnh, sau đó thì thầm vào tai tôi: "Sao thế, gương vỡ lành rồi à?"
Tôi cười cười rồi lắc đầu
"Gương vỡ đấy, nhưng chỉ là tao không cần gương nữa thôi"
Tôi để cặp cạnh Ngọc rồi ngồi xuống, Minh Kim quay xuống, nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngơ ngác, bất giác đưa tay lên mặt xem có dính cái gì không, tự dưng thằng dở đó nháy mắt với tôi một cái rồi quay lên
"Minh Kim... mày hâm à?"
Tôi nghe thấy Minh Kim phì cười một cái, tự dưng thấy cũng dễ thương nên cười theo. Nhìn sang cạnh, thấy đĩ Ngọc đang ôm ngực bày ra bộ dạng như đang hấp hối, tôi liền vung tay đấm cho nó một cái
***
Giờ ra về, tôi đi trước Gia Đoàn mấy bước, thấy từ đằng xa chỗ nhà xe Minh Kim đang ngồi trên xe tôi, tai đeo tai nghe, mắt lim dim, ráng nắng chiều chiếu lên mái tóc Minh Kim thành những sợi nắng. Trái tim tôi lại rung lên, nhưng vẫn cố bước bình thản đến chỗ đó, rồi dùng chân sút vào thành xe. Minh Kim giật mình, đánh rơi cả một bên tai nghe
"A, Châu Dung, chờ mày mãi. Chở tao về đi, hôm nay ông già nhà tao có việc"
Tôi lắc đầu, tay chỉ ra đằng sau. Nhưng chưa kịp nói gì Gia Đoàn đã lên tiếng trước, mùi nước hoa nhàn nhạt lại thoang thoảng bên cạnh tôi, giọng nói trầm thấp, bình thản nhưng lại mang một uy lực mỏng: "Châu Dung phải chở tao rồi"
"Không sao, Châu Dung ngồi trước đi, để tao chở cho. Người mày như cọng bún ấy mà"
Gia Đoàn nhăn mặt, Minh Kim lại cười hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố