Chương 19: Vốn là bad boy

103 14 0
                                    

Ngày thứ bảy yêu nhau, hay nói đúng hơn, đây là ngày cuối cùng của bọn tôi

Sáng sớm ra, Minh Kim không còn nhắn quấy phá tôi như mọi ngày, kiểu như đòi chở tôi đi học, hoặc đại loại như là đi ăn sáng. Tôi nhắn hỏi Kim đã dậy chưa, nào ngờ anh chỉ seen tin nhắn mà không trả lời

Sáng sớm, ngồi sau xe Gia Đoàn, tôi đã thấy ngờ ngợ, vẻ mặt của Đoàn căng thẳng. Tôi phải huých hắn mấy cái, hắn mới chịu đi đúng làn

"Có chuyện gì sao?"

"Không"

Tôi không quen nghi ngờ Đoàn điều gì, nên anh nói không thì cứ cho là không thôi

Đến lớp, tôi nhìn quanh quất mãi không thấy Minh Kim đâu, được Ngọc mách cho, tôi mới biết là anh đã ra sân bóng từ lúc nào. Vốn dĩ là tôi không định đi, nhưng Ngọc cứ giục tôi mãi, nó nói tôi là nếu như có gái ra coi mình chơi đá bóng thì uy lực và thiện cảm của người đó đối với mình sẽ gia tăng gấp mười tỉ lần. Mà cũng phải thôi, Ngọc nó chưa biết vụ tôi và Minh Kim yêu thử với nhau mà

Bầu trời hôm nay vẫn âm u như mọi ngày đông, nhưng may mắn là không có mưa, dù vậy khí trời khí trời vẫn rất lạnh

Tôi cầm chai nước đi chầm chậm ra ngoài sân bóng, định bụng xem thử anh làm gì xong thì sẽ đi lấy nước nóng để uống luôn. Nhưng sân bóng vắng vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng sáng hôm nay, cổng sân vẫn còn khóa, vậy thì Kim đi đâu được chứ

Tôi bỗng dưng có một thiện cảm không lành, liền chạy ra cổng sau của trường bởi lẽ cổng sau của trường là nơi anh thường đến để hút thuốc. Ánh mắt tôi bị một làn khói tản lên trên bầu trời bên ngoài trường xâm chiếm vào tầm mắt, tôi nấp sau bức tường, căng thẳng đến mức mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, liền tạm để bình nước xuống dưới đất. Đột nhiên có một giọng nói rất quen thuộc, tới mức tôi rợn cả sống lưng, tay không kiềm được mà run rẩy

"Anh Kim, anh tới lâu chưa?"

Đó là giọng nói của Bích

Là con nhỏ ngày đó đã phá hỏng đoạn tình cảm của tôi và Gia Đoàn, là người mà ngày hôm đó ở hành lang mà tôi khóc đến thảm thương cũng lẳng lặng nở nụ cười khiêu khích

Tôi ớn lạnh, ló đầu ra quan sát, đúng như tôi nghĩ, người vừa nói đúng thật sự là nó. Kiều Bích mang đồng phục thể dục của trường cũ tôi, tóc nhỏ hơi hơi ánh lên màu nâu sáng, Bích là một con nhỏ ăn chơi, nó thua tôi một tuổi thế nhưng lại rất tâm cơ. Mặt mũi Kiều Bích xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, lại rất biết cách chơi giỡn với đàn ông, quan hệ cũng rất rộng. Tôi không biết lí do vì sao Kiều Bích lại ở đây, nhưng sự có mặt của Kiều Bích khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an

Minh Kim dựa lưng vào tường, thở ra một làn khói, cổ áo hơi nhăn. Tôi nhíu đầu mày, cảm giác trong lòng có tảng đá nặng trĩu khó lòng nhấc ra, lẳng lặng thở dài. Kiều Bích lấy trong túi Minh Kim thêm một điếu thuốc rồi ngậm đầu môi, sau đó Minh Kim không nói không rằng, lặng lẽ rút bật lửa ra châm lửa cho nó

Hơi thở tôi run run, tâm trạng vô cùng phức tạp. Chẳng phải là đã hứa sẽ không hút thuốc nữa rồi sao...

"Dạo này không thấy anh đâu, sao vậy?"

Giọng Kiều Bích rất ngọt ngào, vô cùng thuần khiết. Nó có một giọng hát như của thiên thần nhỏ, Gia Đoàn từng mê đắm giọng hát của nhỏ, tới mức ngồi với tôi mà cũng mở bản ghi âm đoạn nhạc mà Kiều Bích hát lên, còn không tiếc lời khen ngợi. Tôi lúc đó rất sợ nên không dám nghĩ nhiều, cũng chỉ đành hùa theo

"Anh bận lắm"

"Nghe bảo anh bận yêu đương, ái chà, công tử Kim thay đổi rồi"

Minh Kim nhướn môi, ở góc nhìn của tôi không thể thấy rõ ánh mắt của anh giờ đang nói lên điều gì. Chỉ có giọng nói rất nhỏ, đủ để lọt vào tai tôi

"Giống như mấy người kia thôi" Giọng anh trầm thấp

Tôi không hiểu anh nói vậy là có ý gì, nhưng tay đã kiềm được mà siết chặt lại, lòng mỗi lúc lại càng nặng trĩu

"Là chơi giỡn luôn hả?"

"Ừ"

"Nhỏ đó thế nào vậy?" Kiều Bích cười

Minh Kim phả ra một làn khói, giọng trầm lại, khẽ phì cười

"Khờ lắm, dễ dụ"

Khoảng khắc đó, ánh mắt của Minh Kim trong ánh nắng bình minh màu vàng nhạt hiện lên trước mặt tôi. Cả giọng nói đầy mê hoặc của ánh trong ánh hoàng hôn rọi lên da mặt Minh Kim khiến anh trông như kẻ say, cả nụ hôn ngay ngày hôm đó

"Không phải lo, anh đây là lưu manh có văn hóa"

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn quay lại ngay khoảng khắc đó mà trực tiếp mắng hắn: "Có văn hóa cái con mẹ mày"

Minh Kim lại nhả một làn khói trắng lên bầu trời âm u, tôi hụt hẫng, cảm giác bị lừa gạt tồi tệ tới mức tôi chỉ muốn gõ đầu bản thân, còn Minh Kim thì làm tôi thất vọng quá 

Ừ thì Trần Minh Kim vốn dĩ là một Bad boy mà, còn tôi, tôi tin gì ở một Bad boy cơ chứ. Anh nói đúng, tôi khờ hết chịu nổi, Gia Đoàn đã cho tôi một vố, giờ vẫn kịch bản đó, vẫn dịu dàng với tôi, rồi vẫn là con nhỏ đó, lấy đi mọi mong chờ của tôi

Làm như vậỵ, thực sự quá nhẫn tâm với tôi

***

"Về lớp trễ quá vậy má" Ngọc thúc tôi, giọng nói hơi có phần trách móc "Mày đi hết cả 15 phút đầu giờ, à mà Minh Kim đâu?"

Nhìn thấy hốc mắt tôi ửng đỏ, Ngọc phát hoảng, há hốc miệng vội hỏi han: "Sao vậy? Mày khóc hả?"

"Không, nãy tao lấy tay dụi mắt nên bị đỏ thôi. Minh Kim thì không thấy đâu hết"

Tôi nén cho lòng mình khỏi run lên, ánh mắt không rời mấy đầu ngón tay, tự dặn dò mình không có gì phải khóc, dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đâm đầu vào bad boy rồi bị lừa

"Không tìm thấy vậy mày đi đâu mà lâu dữ vậy?"

Tôi thở dài, cố lựa lời giải thích

"Tao đi lấy nước"

"Vậy bình nước mày đâu?"

"..."

Bỏ mẹ, tôi để quên ngay chỗ đó luôn rồi

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ