Chương 43

56 9 2
                                    

Ánh đèn sân khấu nhức mắt, tôi căng thẳng vội vã tự mình dọn sạch đầu óc, không muốn để tâm trạng của mình phá hỏng cả biểu hiện hôm nay. Trâm hình như nhận ra gì đó liền vỗ vai tôi

"Mày lo hả?"

Tôi cười toe, hôm nay Trâm nó xinh không chịu được

"Ừ, lo thật"

"Không sao đâu, mày là người cố gắng nhất lớp rồi còn gì"

Tôi lắc đầu, không hiểu sao ánh mắt lại hướng về gương mặt hồi hộp của mọi người, bất giác cười: "Mọi người ai cũng cố gắng nhất phần của bản thân mà"

"Và cũng đã đến phần trình diễn..."

"A, mọi người, tập trung tập trung!" Gia Đoàn la lớn

Đã đến lúc rồi

***

Xong tiết mục, bọn tôi thở phào vỗ vai nhau, những tràng pháo tay vang lên như sấm làm tôi thoáng chốc có một cảm giác kiêu ngạo khó tả trong lòng, tôi đắc chí cười với Minh Kim đang đứng chờ tôi với li nước trên tay

"Dung giỏi vãi" Minh Kim trao li nước cho tôi

"Nhờ Minh Kim cổ vũ cả, à mà Ngọc có đến đấy..." Tôi nói thì thầm, "Mày có muốn qua chơi luôn không, rủ cả Quốc nữa. Lâu rồi bốn người bọn mình chưa tụ lại mà, hoài niệm quá"

"Gì? Nhỏ đó liều quá vậy?" Minh Kim phì cười, "Nhưng mà thôi, lát tao có hẹn với một người rồi"

"Ha ha, ai vậy?"

"Bạn ấy mà"

Tôi bỗng nhiên đâm lo, chỉ biết kiềm nén cảm xúc mà cười trừ: "Gì đây? Bí mật quá ta"

Kim thản nhiên nhún vai

"Cũng không bí mật lắm đâu, nhưng thôi, mày nói chuyện với Ngọc vui vẻ nhé"

"À... Nhưng mà..."

"Đi đi kìa, nhỏ đó chờ lâu lại làm loạn bây giờ"

Minh Kim cười cười dùng hai tay đẩy cho người tôi đi về phía trước, tôi dẫu có khó chịu, nhưng vẫn cố cười đáp lại

"Vậy tao đi đây"

Những ngọn cỏ cao vút lại cọ vào mắt cá chân, tôi lê bước đi, trong lòng tràn ngập lo lắng, hai bàn chân nặng như chì. Tôi sợ, sợ Hòa Thục cướp mất Minh Kim, nhưng hơn hết, tôi sợ... anh sẽ chịu bị cướp mất.

Nếu như Minh Kim có tình cảm lại với Hòa Thục thì sao? Điều đó tôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng dẫu sao Hòa Thục cũng hơn tôi rất nhiều thứ, nó dễ thương hơn, thùy mị hơn, cười xinh, mặc đẹp, nó cũng là người đến trước. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường may mắn quen được hot boy Trần Minh Kim nổi đình nổi đám, là ước mơ của mọi cô gái, tôi còn là một đứa thích coi anime, gu ăn mặc như con nít cấp 2, hơn nữa tôi cứ hễ khó chịu là lại văng tục. Chưa nói đến Minh Kim, nếu tôi là con trai, tôi không cần nghĩ đến cũng sẽ chọn Hòa Thục.

Nhưng bây giờ, tôi là bạn gái của Trần Minh Kim cơ mà?

Tôi phụng phịu tự giận bản thân đã quá tự ti, đưa mắt nhìn lên mấy bậc cầu thang cao ngất của khán đài, thoáng chốc đã nhìn thấy một con bé trùm kín mít vẫy tay loạn xạ với tôi. Tôi phì cười, đúng là nhìn như vậy sẽ không nghĩ là Ngọc thật, nhưng chẳng phải là quá nổi bật rồi sao?

Đột nhiên có người giật tay áo tôi lại, nói vội: "Châu Dung, tao biết nói cái này là không nên, nhưng mà..."

Tôi quay người lại nhìn, phát hiện thì ra là một bạn nữ trong lớp tôi. Vừa nghe câu thứ nhất tôi đã thấy người gợn lên một cảm giác không may, nhưng tôi vẫn cố gượng cười làm như mọi chuyện xảy ra đều không có gì quan trọng

"Sao vậy?"

"Lúc nãy, trước cổng trại của bọn mình tao nghe thấy Minh Kim hẹn con nhỏ nào gặp riêng ấy. Có lẽ bây giờ đã đi gặp rồi"

Trái tim tôi như dừng hẳn lại một nhịp, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay. Tôi mím chặt môi, cố gắng dùng hết sức để tiếp tục nặn ra một nụ cười

"À, Kim có bảo với tao rồi. Vài chuyện rắc rối ấy mà, không sao đâu"

Bây giờ tôi không biết tôi đang giữ mặt mũi cho Minh Kim hay cho chính tôi nữa...

"Sao vậy, có người phát hiện ra tao rồi hả?"

Ngọc kéo tay tôi khi tôi vừa bước đến, chân tôi đang mất sức, Ngọc kéo mạnh một cái tôi liền ngồi thụp xuống. Tôi cố gắng thở đều, sau đó lắc đầu

"Không, vài chuyện linh tinh ấy mà"

Ngọc hình như biết tôi đang giấu chuyện, nhưng nhỏ vẫn không vạch trần tôi mà chỉ khẽ vỗ vai tôi rồi mỉm cười. Bọn tôi nói chuyện rất lâu, hầu hết đều là chuyện trường lớp, có chuyện nào khác thì cũng chỉ là chuyện thầy Gia Đạt

"Thầy rep tao đấy mày ạ"

"Rep như nào cơ?"

"Tao nhắn chào tạm biệt thầy, để phòng hờ tao nhắn hết cho mười mấy giáo viên dạy lớp mình luôn" Ngọc vừa nhắc tới chuyện đó đã cười lớn, "Xong thầy nhắn lại cho tao bảo ban mấy câu như mấy thầy cô khác, rồi bảo tao lúc nào không hiểu bài vẫn có thể nhắn hỏi thầy"

"Chà, thầy Gia Đạt coi bộ nhiệt tình với học sinh thật"

"Gì? Có khi là nhiệt tình với tao đấy chứ!" Ngọc cười khoái chí vỗ vào lưng tôi đau điếng

Tôi đẩy đầu nó ra muốn ép cái tư tưởng lệch lạc kia mà nhường chỗ cho hiện thực. Nhưng xem ra nhỏ Ngọc nó đã tới cái giai đoạn không phân biệt nổi đâu là hoang tưởng đâu là hiện thực nữa rồi...

"Còn mày với Kim như nào rồi? Thấy nhắn thuyền cập bến đồ mà"

Tôi cười trừ, nói ra những điều ngọt ngào mà Kim đối xử với tôi. Cũng nói chuyện tôi và Gia Đoàn gần đây, rồi tình hình học tập của mấy đứa.

"Mà theo tao thấy, mày đang buồn thằng Kim vụ gì hả?"

Tôi không muốn giấu Ngọc quá nhiều, chỉ đành gật đầu

"Mấy chuyện lặt vặt ấy mà"

"Cũng phải thôi, Kim là cái thằng đào hoa mà"

Tôi lại nhún vai, nhìn vào ánh sáng sân khấu nhập nhòe ở dưới, trong lòng đầy muộn phiền. Không biết giờ hai người đó đang nói về chuyện gì, và tại sao phải gặp riêng, tôi muốn đi chất vấn quá chừng, nhưng làm vậy thì cả tôi lẫn Kim trông sẽ khó coi lắm.

Tôi quyết định chờ đợi Kim tự đến nói với mình sự thật, có lẽ anh gặp phải rắc rối thật, nhưng tôi tin không đến mức phải giấu nhẹm cả tôi.

Ngọc nhìn gương mặt buồn phiền của tôi, đột nhiên lại thở dài, bàn tay tinh tế đặt lên vai tôi

"Tao đang nghĩ cái này..."

"Hả?"

"Mày phải gia trưởng lên mới giữ được Minh Kim đấy Dung ạ"

Tôi gật gù, lòng đầy rối bời

"Còn theo tao thì mày đừng nghĩ nữa"

"Mẹ mày!"

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ