Tôi và Minh Kim trở lại đã thấy Ngọc đang nướng thịt, mùi thơm nức mũi, khói bay mịt mù. Tôi chạy đến, vội giúp nó đặt mấy cái xiên thịt vào dĩa
"Mày đi coi khỉ gì lâu vậy?"
Tôi đỏ mặt, nếu không phải nhờ ngọn lửa đang bập bùng kia thì tôi đã lộ ra biểu cảm xấu hổ từ lâu rồi. Tôi cũng không thể nói Ngọc là tôi không đi coi con khỉ mà tôi đi coi thằng khỉ được...
"Châu Dung, lại đây giúp tao một tay với"
Tôi chạy lại chỗ Quốc, nó đúng là vừa cứu tôi một mạng mà, tôi khiên mấy cái ghế ra ngoài, đặt xung quanh cái bàn ghỗ. Đêm nay trời đầy sao, có lẽ là vì chỗ này ít đèn đường nên nhìn sao sáng rõ mồn một. Gia Đoàn đi tới cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Lát ra ngoài kia ngắm sao không?"
"Chỗ này cũng nhìn thấy mà"
"Tụi mình đi ngắm riêng một chút"
"Không hay lắm đâu" Tôi ấp úng trả lời Gia Đoàn
Ngọc đặt mấy dĩa thịt lên bàn gỗ đã được trải sẵn mấy tờ báo cũ, Minh Kim đi đến phụ bọn nó bày đồ ăn ra, lén liếc sang chỗ tôi và Gia Đoàn, ánh mắt rõ ràng là đang rất để ý. Tôi cầm mấy lon nước ngọt xếp gọn lại một góc, Gia Đoàn cũng không nói với tôi nữa, hắn chạy lại giúp đỡ mấy đứa đó một tay. Sau một hồi loay hoay, bọn tôi cuối cùng cũng ngồi được vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả
"Biết sao không, cái lúc rửa ớt chuông, thằng Minh Kim để vòi nước xa xả, rửa từng trái một. Tao nhìn phát ớn dùm vòi nước" Quốc vừa nói vừa thở dài một cái
"Tao biết gì, từ bé đến lớn đều là dì Cẩm trong nhà làm"
"Dì Cẩm là ai?" Tôi uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn vào Minh Kim đang ngồi tựa lưng vào ghế
Đêm nay rất yên tĩnh, dế kêu râm ran, gió khuya hơi lạnh nên tôi phải khoát một lớp áo khoát mỏng bên ngoài. Minh Kim cầm đũa lên gắp đồ ăn vào chén, chầm chậm trả lời tôi
"Là dì giúp việc nhà tao, hồi trước bọn mày qua cũng thấy rồi còn gì"
Thì ra dì đó là người giúp việc trong nhà anh, thảo nào tôi cứ thấy dì chẳng có vẻ gì là ăn khớp với ngôi nhà đồ sộ kia cả. Dì nhìn có vẻ tần tảo, hiền hậu, chất phát hơn
"Biết sao không, bé Gia Đoàn thì khác hẳn nhé, nó giỏi cực, tay chân cứ thoăn thoắt. Nhìn mà chỉ biết trầm trồ" Quốc lại ca tên thằng Đoàn lên
Đoàn được khen thì xấu hổ xua tay, cười trừ, ra vẻ như cũng không to tát lắm
Tôi bỏ miếng thịt vào miệng, gật gù đồng tình: "Thì từ nhỏ thằng Đoàn đã phải tự làm hết rồi mà"
"Sao mày biết?" Quốc nhìn tôi thắc mắc
"Tao với Dung ở với nhau từ cái hồi còn cởi đồ tắm mưa. Có gì của tao mà nó không biết chứ" Gia Đoàn phì cười
Gia Đoàn đúng là cái thằng vô duyên, nói chuyện mà chẳng để ý tứ gì hết, Minh Kim nghe được lỡ đâu lại nghĩ nhiều thì tôi biết làm sao
Tôi xấu hổ đá vào chân nó, nhăn mặt nói: "Miêu tả cái thứ gì vậy?"
Gia Đoàn hình như không bận tâm tới mặt mũi tôi nữa, nó thản nhiên cười sảng khoái nói: "Còn không phải hồi mẫu giáo trời vừa mưa là mày vào nhà lôi tao ra lột đồ tao rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố