Chương 32: Nhầm lẫn

99 10 1
                                    

Ngọc ngồi nhấp nhổm trước mặt tôi, hai tay lúc thì che miệng, lúc thì gãi đầu. Thấy cái đầu nó cứ chồm chồm không chừng đụng cạnh bàn, tôi mới nhấn cái đầu nó xuống

"Ngồi im"

Ngọc không để ý, chỉ đăm chiêu nghĩ một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi tôi: "Vậy là... Thầy Đạt có hỏi gì nữa không?"

"Không, thầy không nói gì hết" Tôi nhún vai

Ngọc thở dài, tôi thấy cái đầu nó sắp bị gãi cho toạc da đầu đến nơi

"Bỏ mẹ rồi, giờ tính sao đây trời"

"Là sao, rõ ràng ra!" Tôi cộc cằn nói

Ngọc nó gác chân lên giường tôi, tay bóc một miếng bánh, nhỏ giọng nói: "Thật ra, tao... Sắp chuyển trường rồi"

Tôi lặng người, hai đứa tôi im phăng phắc, Ngọc nó cũng để cho tôi nghĩ ngợi một lúc, còn tôi chỉ thấy mơ hồ

"Sao vậy?" Tôi hỏi

"Má tao định cho tao qua trường tư kia học, chỗ đó tốt lắm"

"Trường nào cơ?"

"Chả rõ, chỉ biết là qua tết là tao đi"

Tôi mím chặt môi, nhỏ giọng nói: "Tiếc thật"

"Ừm... Tao cũng không muốn cãi với mẹ, nên là thôi, thật ra thì chuyện này mẹ tao cũng quyết lâu rồi, tại năm nay nhà tao có việc nên cho tao học ở đây thôi. Ba tao cũng làm lớn, mấy chuyện nhập học này cũng lẹ lắm"

Tôi "à" một tiếng, hèn gì, đầu năm tới giờ nó gắn bó với lớp đến vậy, hết đăng bài trên trang tìm bạn cùng lớp rồi đầu năm dắt cả lớp đi Karaoke, còn rủ cả đám bọn tôi đi cắm trại. Không nhờ nó, chắc cũng còn lâu lớp tôi mới thân với nhau như vậy.

"Vậy là mày nói cho thầy biết à? Hèn gì thầy tìm mày, chắc thầy cũng..."

"Tao có nói thầy đâu, tao mà nói thầy thì thầy đi kiếm tao, tao bất ngờ làm gì?"

Tôi ngây người ra, tay gãi sau đầu

"Vậy là... Mày ấy rồi hả?"

Ngọc bình thản gật một cái

"Ờ, tao tỏ tình rồi, mà tao viết thư, không viết tên, chắc tại thầy nhớ nét chữ tao"

Tôi há hốc miệng. Trời! Nhỏ này liều phết. Nếu muốn tỏ tình thì để gần đi rồi tỏ tình không phải sẽ được hơn sao, tôi biết thầy dù gì cũng sẽ từ chối, nếu vậy thì cũng sẽ khó xử cho cả thầy và nó khoảng thời gian còn lại lắm

"Vậy... giờ mày tính sao?"

"Thì tới đâu thì tới thôi, tao cũng sắp chuyển trường rồi, chẳng có gì phải sợ cả"

Tôi bật cười, lấy tay bá lấy vai nó, nhỏ Ngọc mà không sợ mấy vụ này, tôi đi bằng đầu cho mà coi

"Kinh! Thế lỡ mai gặp lại thầy thì mày nói như nào?"

"Tao sẽ đứng trước mặt thầy hùng hồn như này này! Rồi nói: "Thầy ưng em thì hốt! Không thì xéo!""

***

Ngày hôm sau, tôi nấp ở trong góc tường, hồi hộp vừa nhìn nó vừa nén cười. Ngọc giờ lẽn bẽn, hai tay hết co rồi lại duỗi, giọng nhỏ lí nhí, trông hèn hết sức!

"Thầy... Kiếm em có việc gì ạ?"

"Ngọc, thầy khuyên thật em nhé..."

Tôi hơi sốc, thầy vào thẳng vấn đề như vậy, chắc là cũng để ý chuyện này lắm

Ngọc và tôi cùng hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ thầm trong đầu, thầy mà từ chối nó, tôi sẽ bay ra giật cái cà vạt xám trên cổ thầy đem ra chợ bán liền, tiền ăn sáng ba ngày của tôi ở trên cổ thầy chứ đâu

"Còn nhỏ, em đừng vội nghĩ đến chuyện thích một ai đó nhé, thầy không cấm em, nhưng vấn đề tuổi tác thật ra cũng rất quan trọng trong vấn đề tình cảm..."

Giọng thầy từ từ, điềm đạm, tôi thấy mặt nhỏ Ngọc dần xám lại, điều gì đến cũng phải đến rồi, giờ tôi có cản thầy lại cũng vô dụng

"Thật ra thầy biết cả rồi, thầy nói để khuyên em thật, em đừng xấu hổ, cũng đừng buồn, có lẽ vì em mới lớn nên chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi"

Thầy Đạt xoa đầu nó, tôi nhăn mặt, nhìn Ngọc như sắp khóc đến nơi

"Thầy cũng có vợ con rồi em ạ, thôi thì em lựa lời..."

"Thầy có vợ con rồi ạ?" Ngọc sửng sốt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh

Tôi cũng há hốc miệng, lúc trước tôi mò trang cá nhân của thầy, rõ ràng là vẫn thấy thầy để trạng thái độc thân mà không phải sao?

Không lẽ... thầy Đạt cũng là một tên Bad boy? Trời, vậy thì điên lắm!

"Ừ em ạ"

"Không thể nào!" Ngọc mím chặt môi

Tôi muốn an ủi Ngọc hết sức, tại giờ nhìn nó thảm quá, nhưng thầy Đạt đã làm điều đó giúp tôi. Thầy Đạt thở dài rồi vỗ vai nó

"Thầy cũng lớn tuổi mà em..."

Thầy làm vậy, giờ tôi còn thấy nó thảm hơn gấp tỉ lần

Gió lạnh mơn trớn qua hốc mắt đỏ ửng của nó, nó mếu miệng, nhưng không dám khóc

Ngọc xấu hổ cúi đầu, chắc nó thấy mất mặt lắm. Tôi nín thở nhìn nó, muốn chạy lại kéo nó đi ngay lập tức, nhưng tôi chẳng dám làm dại, chỉ đành để nó tự giải quyết chuyện của nó

"Em xin lỗi thầy..." Ngọc thở dài

"À, thầy không phiền gì đâu, em đừng thấy có lỗi với thầy, thầy cũng sẽ giữ bí mật giúp em"

Thầy Đạt hơn bọn tôi chín tuổi, cách hành xử của thầy như vậy tôi thấy đã là tinh tế nhất rồi

"À, thầy cũng có nói thầy Khánh rồi, chuyện của em thầy Khánh sẽ không thấy phiền phức gì cho thầy Khánh đâu, em đừng quá bận tâm"

Đầu tôi muốn nổ ra, tôi không hiểu thầy đang nói gì, lẽ nào thầy Khánh - hiệu trưởng trường tôi đã biết rồi sao?

Nếu thật vậy thì nhỏ Ngọc mất mặt chết mất

Ngọc cũng sảng không kém gì tôi, mặt nó nhợt nhạt, há hốc miệng

"Là... Là sao ạ?"

Gió lớn thổi mạnh đến, làm mấy sợi tóc của nhỏ Ngọc bay tán loạn

"Lúc thầy Khánh nhận được thư của em thì thầy cũng có mặt ở đó, cho nên là nhận ra nét chữ em, rồi..."

"Dạ?" Ngọc điếng người

"Hả?" Đầu tôi nổ tung

Lẽ nào... Bức thư của Ngọc gửi cho nhầm người rồi?

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ