Chương 31: Tỏ tình?

95 11 6
                                    

Sáng hôm sau, trên đường lên lớp, tôi bị chặn đường

Bầu trời sau ngày giáng sinh vẫn cứ xám xịt, lúc sáng sớm còn có lác đác mấy hạt mưa bay bay, lạnh đến run người

Tên thiếu niên đồng phục nhăn nhở, áo khoát vắt trên vai, nhìn như du côn thứ thiệt, thu hút vài ánh mắt của nữ sinh ngoài cửa lớp. Tôi vuốt tà áo dài chán nản nhìn ra ngoài, giờ chẳng lẽ gọi công an tới túm cổ thằng này dạy dỗ một trận ra trò? Mà đâu được, Trần Minh Kim bình thường thể hiện rất tốt vai trò con nhà gia giáo, nhà giàu, lại quan hệ rộng, có khi công an tới rồi hắn la lên rằng bị tôi bắt lại lột áo tống tiền, chắc người ta cũng tin sái cổ

"Em gái, đi đâu đây?"

Tôi quay mặt đi nơi khác, chuyện hôm qua làm tôi mất mặt tới cỡ đó mà tên này còn chẳng thèm để ý, hình như thật sự còn định thực hiện lời nói tối qua, cái gì ấy nhỉ? À, là tán tôi cái kiểu hâm hâm dở dở này rồi...

Đá tôi một phát sao?

Tôi nghĩ tới đã bực mình, liền chỉ ngón tay ra bên ngoài, nhỏ miệng nói: "Thầy hiệu trưởng..."

Minh Kim nghe còn chưa hết câu đã quay phắt ra nhìn, tôi lợi dụng sơ hở, chạy thục mạng, trước khi đi còn không quên gào lên câu tối qua

"Nhát!"

"Cái con nhỏ ranh mãnh này..." Anh tức tối, nghiến rằng nhìn tôi

***

Giờ ra chơi, thấy tôi ngồi tổng điểm tổ lại Minh Kim cũng ở lì trong lớp

Tôi vốn định rằng cũng chẳng sao cả, dù gì cũng không phải chỉ có hai bọn tôi, nào ngờ bọn bạn thấy thế nên kéo hết ra ngoài, còn tự cho mình là tinh ý. Nhỏ Ngọc còn thúc tôi một cái, bảo rằng ở ngoan trong đây sẽ mua kẹo về chia tôi

"Khốn..." Tôi rủa thầm

 Minh Kim nghe tôi mắng liền xía mặt vào, bỡn cợt hỏi: "Tổ mình điểm kém lắm hả?"

Lớp chỉ có hai đứa nên nắng cứ mặc gió lạnh mà tràn vào sưởi ấm không khí, tôi thấy mấy sợi tóc xoăn lơi của Kim đan vào nắng, như đang lấp lánh. Nắng tràn vào đôi mắt của anh, dễ dàng chui vào lớp kính dày cộm đó, cũng dễ dàng cho tôi thấy hình ảnh tôi cũng đang tràn vào trong đồng tử của Minh Kim

Vừa ấm áp, vừa rạo rực

Tôi nhanh chóng giật mình, cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh rồi hộc hằn nói: "Có mày kém ấy"

"Ơ, bé kém cái chó gì?"

"Nhân cách kém"

Minh Kim không giận mà bật cười, tay có nghịch mái tóc hơi xoăn của hắn

"Tưởng Châu Dung khoái kiểu mấy thằng nhân cách kém chứ"

Tôi xấu hổ, hai gò má đỏ bừng bừng

Ai đó làm ơn cản tôi lại đi, không thì mang cho tôi cái máy chém, tôi sắp chịu hết nổi cái thằng này rồi

"Mày mau ra chơi đi, đừng ở đây phiền tao"

"Phiền cái chó gì? Tao ở đây thì tư duy mày giảm chắc, hay tao đẹp trai qua mày mê muội rồi tính không ra điểm hả?" Minh Kim nhướn môi cười

"Ai cho mày cái tự tin đó vậy...?"

"Cái này còn coi là tự tin sao? Phải gọi là thành thật"

Tôi biết, có mấy đứa đang nấp bên ngoài lén quan sát bọn tôi, chắc Minh Kim cũng biết, vậy mà hắn còn làm như bố nó chẳng quan tâm cái khỉ gì vậy

"Minh Kim, mày đúng là tên khốn mặt dày" Tôi chán ghét nhìn Minh Kim rồi nói

Bầu không khí vô cùng yên lặng, tĩnh mịch chết chóc, mọi người bên ngoài căng thẳng xem hai bọn tôi đối đầu với nhau, Minh Kim lại lấy tay sờ lên da mặt

"Dày nhưng đẹp mà"

Chết tiệc, không phản bác được!

Con người tôi từ nhỏ tới lớn, đâm đầu, tiếp xúc và cả tá loại bad boy khác nhau, nhưng cái tên bad boy vô liêm sỉ này chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy

"Minh Kim, bố lạy mày..." Tôi thở dài

Đúng lúc này, Gia Đoàn vào lớp. Minh Kim chỉ liếc một cái, sau đó làm như Đoàn vô hình, ánh mắt chỉ nghĩ cách châm chọc tôi. Gia Đoàn ra dáng người lớn, ngồi vào chỗ cái oạch rồi lườm Minh Kim

"Để bé Dung tao yên phát" Gia Đoàn ném cho tôi hộp sữa

Tôi chụp lấy, trong lòng thầm hét lên: "Anh lớn! Mau khử tên này cho bé!"

Gia Đoàn nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi liền được nước lấn tới, vừa nhoài người tới cắm ống hút cho tôi, vừa hầm hầm hỏi: "Nãy giờ làm gì Dung?"

"Tao có làm gì đâu?" Minh Kim bỉu môi, vờ đáng thương

Gia Đoàn nhún vai, sau đó chỉ vào sổ của tôi

"Tính lại"

"Dạ..." Tôi thở dài, thằng anh này cũng công minh quá, thiện ác không tha

***

Giờ ra về, tôi ngồi sau xe Đoàn, cậu ta gài mũ cho tôi rồi hỏi nhỏ

"Thằng Kim là như nào?"

Sở dĩ hỏi nhỏ, bởi con mắt của tên khốn Trần Minh Kim đang từ xa đằng đằng sát khí nhìn bọn tôi

"Chắc hắn định tán tao lại" Tôi thành thật khai báo

"Tán gái mà cái mặt đểu thấy ghê vậy?"

"Chuyện nói ra thì dài lắm..."

Tôi lấy tay nghịch cái mũ bảo hiểm trên đầu con vịt gắn ở xe, bỉu môi hỏi: "Khi nào mới chịu trả tao con vịt?"

"Khi nào cái xe này té tới hư"

Tôi ngồi sau xe Gia Đoàn mà run hết cả người

"Nghĩ lại thì... không trả cũng không sao"

"Châu Dung!"

Tôi nghe tiếng gọi tên của mình thì quay lưng lại, càng ngạc nhiên hơn khi đó là thầy Gia Đạt

"Bỏ mẹ, mày làm gì rồi hả Dung?" Đoàn hét thầm bên tai tôi

Tôi đang bình thản mà nghe thằng Đoàn nói cũng run cả người. Thầy Gia Đạt với tôi thì thù oán cũng không nhiều, nhưng bài kiểm tra 15 phút vừa rồi tôi được có sáu điểm, có khi nào thầy tới gặt đầu tôi không trời...

"Em có thấy Ngọc đâu không?"

"Em xin lỗi..."

"Hả?"

"Dạ?"

Tôi ngơ người, chỉ có Đoàn là bình thản. Cũng đúng, bởi Gia Đoàn không biết rằng Ngọc thích thầy Gia Đạt, còn tôi, giờ trong đầu tôi chỉ có cảnh thầy hốt đầu nó lên đồn

"Em về trước bạn nên cũng không biết nữa, sao vậy ạ?"

"À... Thôi thầy hỏi vậy thôi"

Đầu tôi nổ một tiếng lớn

Vãi ạ? Có khi nào con đó nó đi "tỉnh tò" thầy rồi không?!

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ