Mắt của Ngọc và tôi ướt đẫm, tôi xấu hổ vừa đi vừa lau. Minh Kim nhoẻn miệng cười, lấy tay tôi ra rồi dịu dàng dùng khăn giấy thấm nhẹ vào khóe mắt tôi
"Đừng dùng tay chà mạnh, rát mắt"
"Mệt vãi, tao tưởng tao mới được vớt từ dưới nước lên không" Ngọc than thở
"Ừ, em khóc còn dữ hơn nhân vật trong phim nữa mà"
Nghe thầy Đạt châm chọc, Ngọc chỉ bĩu môi rồi nói nhỏ xíu: "Có tới mức đó đâu chứ..."
"Mà sao ba người không ai khóc hết vậy?" Tôi nhướn mày
Minh Kim nhún vai, thầy Đạt thì chỉ cười, riêng thằng Quốc thì nháy mắt cười nhăn nhở
"Cái đó gọi là bản lĩnh đàn ông, cô nương ạ"
"Láo toét, mày có khóc lúc nãy đấy nhé" Ngọc cười lớn
Tôi cười, nhìn sang Minh Kim: "Còn mày?"
"Muốn người ta khóc vì một điều gì đó thì cũng còn tùy mà" Kim cười
"Là sao?"
"Mấy đứa ăn lẩu không, sẵn quán ở cạnh rạp phim luôn này"
***
"Tao sẽ cho bọn bây thưởng thức nước chấm thượng hạng do chính tay master chef Hoàng Minh Ngọc pha ra!" Ngọc phổng mũi cầm chén lên
Bọn tôi vội đứng lên can nó lại: "Thôi, mời master chef về cho!"
"Sao thế?" Thầy Đạt cười khó hiểu
"Chà, lúc trước bọn em đi cắm trại với nhau, Ngọc nó pha một lần hết phần tư chai tương ớt, cắt rau mùi, chanh, muối, đường, rồi còn cả nước hầm xương, đủ thứ hổ lốn trong đó, trông khiếp lắm thầy ạ"
"Gì? Cái đó gọi là công thức bùng nổ vị giác!" Ngọc rống lên, "Thế mà lúc trước bọn mày còn bảo tao cứ tự tin thể hiện"
"Ừ, bùng nổ dạ dày thì có" Kim giơ hai tay lên trời
"Tụi tao bảo mày tự tin chứ có bảo mày tự hủy đâu" Tôi thở dài ngán ngẩm
Bọn tôi cười đùa một lúc lâu, ôn lại chuyện cũ. Thầy Đạt thỉnh thoảng cũng chêm vào, cười cười. Bọn tôi kể về những năm tháng xưa, kể về chuyện lúc trước Ngọc làm đế vương một thời ở lớp, những chuyến đi chơi, cả về chuyện nó chạy từ thành phố nó sang thành phố của bọn tôi ở ngay cạnh chỉ để trốn đến trại của bọn tôi.
"À Ngọc, dạo này công việc gia đình em thế nào rồi?"
"Vẫn ổn cả thầy ạ" Ngọc cười, lúc sau hình như nghĩ ngợi gì đó, liền hỏi chuyện: "Nghe bảo bà bị bệnh ạ?"
Quốc nhai đồ ăn chỉ nhìn im lặng vào khoảng không như chẳng nghe thấy. Thầy Đạt thở dài, trả lời qua loa: "Nghe bác sĩ bảo là nặng lắm"
Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, dường như ai cũng đuổi theo một suy nghĩ riêng. Ngọc khẽ mím môi, đặt tay lên vai thầy Đạt, cười tươi: "Sẽ không sao mà"
"Cảm ơn em"
***
Tôi ngồi sau xe Minh Kim, ôm lấy phía trước, tận hưởng cái gió thổi ngang qua tai
"Dung muốn về luôn không?"
Tôi lắc đầu, đến khi Kim hỏi lại lần thứ hai, tôi mới trả lời thành tiếng: "Đi đâu đó chơi đi"
Nghỉ hè xong, bọn tôi sẽ thành học sinh cuối cấp. Ba năm cấp ba, khoảng thời gian cứ như là một dòng suối nhỏ chảy siết, vừa cho tay xuống nắm lấy một chút đã trượt khỏi lòng bàn tay, khi nhấc lên, thứ lưu luyến trên bàn tay chỉ là cảm giác mát mẻ ẩm ướt còn đọng lại.
Lên 12, biết đâu bọn tôi sẽ không còn những khoảnh khắc thư thả như thế này nữa thì sao? Bọn tôi phải lo lắng và chuẩn bị cho tương lai, cho cuộc thi trưởng thành, cho cuộc sống sắp tới. Khép lại những lúc vô lo vô nghĩ. Vậy thì bây giờ, tôi muốn sao cho trọn vẹn với Kim đã.
"Vậy tao chở mày đi coi cái này" Kim nói mơ hồ
"Ừ"
Tôi nhắm nghiền mắt, để mặc Kim chở mình đi đâu thì chở. Ngồi sau lưng Kim, tôi cứ có cảm giác thư thái dễ chịu, hạnh phúc cứ rỉ ra từng chút một nâng khóe môi tôi mỉm cười. Kim dừng đèn đỏ, hỏi tôi có nắng không, tôi lại gật đầu, nhưng lần này thì Kim nhìn thấy. Anh lấy ngón tay vòng ra búng nhẹ vào đầu mũi tôi, ánh mắt ấm áp
"Cười mãi thôi"
Tôi nhìn vào gương mặt của Minh Kim. Ôi dồi ôi, tôi có phước quá, tôi hốt đâu ra thằng bồ đẹp trai thế này!
"Kim chở tao đi đâu vậy?"
Gió hiu hiu mát, tôi đưa tầm mắt lên nhìn đèn đỏ đang đếm ngược
"Về nhà tao, coi mèo"
Tôi giật mình, tự dưng thấy xấu hổ, cố nhớ xem nhà Kim có con mèo nào không. Kim thấy tôi đỏ mặt, vội lấy tay cốc vào mũ bảo hiểm tôi một cái thật mạnh, mặt tự dưng cũng đỏ bừng lên, quát: "Đm, là coi mèo thật đấy nhé!"
"Tao... Tao có nói gì nào?"
"Thì... Thì tao cũng chẳng nói gì!"
Kim chở tôi về nhà Kim thật, anh cất xe vào, sau đó tôi theo sau Kim bước nhanh lên tầng 4
Là tầng của anh Cao Hoàng.
"À, lúc trước mày có lên đây một lần rồi mà ấy nhỉ?"
"À, ừ, tao lên kiếm chỗ giặc đồ. Mà dù gì cũng là chỗ riêng của anh Hoàng... Mình lên đây có hợp lí lắm không?"
"Không sao, anh Hoàng đã chuyển ra ngoài sống với bạn từ lâu rồi"
Tôi ngập ngừng không dám hỏi thêm, chỉ theo sát chân Kim. Anh mở cửa căn phòng đầu tiên trên tầng, một con vật nhỏ xíu đã vụt ra bám dính vào ống quần của Minh Kim
Ôi chao! Là một con mèo tam thể!
Kim cúi người gỡ nó ra rồi ôm vào lòng, giọng nói dịu dàng: "Xù, chào bạn gái tao đi nè". Tôi nhìn con mèo tam thể trong lòng Minh Kim, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó
"A! Nó là nhỏ mèo trong avatar của mày!"
"Bingo!" Minh Kim bật cười
"Cái con mèo này! Vì nó mà tao nhận nhầm mày là con gái đây mà!"
Phải rồi, đây là con mèo bắt đầu câu chuyện của tôi và Kim. Hồi đó cũng vì thấy con mèo đáng yêu nên tôi đã chủ động vào bắt chuyện với "cô bạn đáng yêu cùng lớp", nghĩ lại còn thấy buồn cười.
Mọi thứ từ trước tới bây giờ, cách Kim xuất hiện trong cuộc đời tôi, cả cái cách mà bọn tôi chiếm lấy và chữa lành trái tim của nhau, cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy.
"Gì? Kim là tên con trai đấy!" Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Tôi cười
"Khối con gái tên Kim nhé! Với cả, Dung là tên con trai hả?"
"Sao tao biết được, trời ạ mày để nick Facebook không dấu, Nguyen Dung, tao cứ hiểu lầm là Nguyễn Dũng cơ đấy!"
"Mày trách tao đấy à?"
"Tao... Đâu dám"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố