Chương 16: Hoàng

117 13 1
                                    

Ngày thứ bốn yêu nhau, Trần Minh Kim rủ tôi ra quán cà phê học bài. Tôi vốn không muốn đi, nhưng vì Minh Kim nài nỉ mãi tôi mới chịu đồng ý. Dù gì thì deadline dạo này cũng hơi nhiều, chạy hai người có lẽ sẽ hiệu quả hơn

"Tao mặc đồ gì giờ?"

"Đồ nào mà lúc thoải mái mày hay mặc ấy"

"Lúc thoải mái tao đâu có mặc đồ"

"Mày cố tình đúng không Dung?"

Minh Kim đỏ mặt gào tôi làm ơn có một chút sỉ diện của phụ nữ, còn tôi thì tỉnh bơ bảo bản thân chỉ là đang thành thật khai báo

"Thôi mặc đồ gì cũng được, có mặc là tốt rồi"

Thế là hôm đó tôi quất luôn bộ đồ thể dục màu xanh nhạt có in logo trường to tướng bên ngực trái. Minh Kim há hốc miệng, nhìn tôi mà cứng lưỡi

Anh ngày hôm  đổi thành kính gọng trắng nhỏ, mang một cái áo thun màu vàng nhạt, phối bên ngoài một chiếc áo khoát kiểu sơ mi thoải mái. Dưới thân là quần tây đen, đi cùng với đó là một cái túi đeo chéo. Trông cứ như là sinh viên đại học thứ thiệt vậy, cái này mà ai nói anh là học sinh lớp 10 tin được chết liền

"Mày có thấy tao giống gia sư của mày quá không vậy?"

"Hình như cũng hơi..."

"Mày ăn mặc như vầy người ta nghĩ tao có quan hệ bất chính với mày thì sao?"

"Không cần lo, cảnh sát có tới thật thì cũng bắt có mình mày thôi. Tao sẽ diễn thật ăn khớp vai "con bé nhà lành" và "thằng ôn lừa đảo" với mày"

Minh Kim cười bất lực kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm trầm: "Con bé này, tao là bạn trai mày đấy"

Tôi cười vô tội, chạy đi gọi món

Quán mà Minh Kim dẫn tôi đến có thể nói là rất đẹp, không phải kiểu hiện đại, nhưng có cảm giác rất thoải mái. Mấy bóng đèn màu vàng tỏa sắc nhàn nhạt được đựng trong mấy lọ thủy tinh tái chế, giấy báo ở mọi nơi, gắp trên tường, trên trần. Bên trong quán còn có một cây đàn dương cầm lớn, đen tuyền, đặt sừng sững ngay chính giữa

Mọi thứ được trang trí chủ yếu theo ba tông màu: Nâu, trắng và cam. Nâu và trắng thì còn có thể hiểu là cà phê và sữa, còn cái thứ màu cam vô duyên trông chẳng khớp miếng nào kia thì tôi không rõ

"Anh ơi cho em một li ca cao lạnh, còn có..." đang nói, tôi bỗng chợt nhớ ra là tôi chẳng biết Minh Kim thích uống gì cả "À, xin lỗi, anh đợi em chút"

"Một li ca cao lạnh, một soda chanh nhiều đường ít đá đúng không em?"

Tôi ngẩng người khó hiểu nhìn lên anh nhân viên đang tươi cười. Tóc anh ta nhuộm một màu nâu sáng, phần cổ phía dưới tai còn có một hình xăm gạch chéo rất nổi bật. Giọng anh hào sảng, nói cười rất tự nhiên: "Thằng kia là khách quen chỗ anh. Em không cần lo"

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn "dạ" một tiếng. Anh ta không để tôi đi vội, nhưng lấy lí do là đợi lát bưng nước đi luôn mà giữ tôi lại nói chuyện một chút

"Đây là lần đầu tiên nó đi tới đây với bạn đấy, em... là bạn bình thường hay là..."

Tôi đỏ mặt xua tay lia lịa

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ