Chương 47: Cuốn phim cuộc đời

17 4 0
                                    

"Vậy là bên trái hả?"

"Rõ ràng là chú bước bên phải!"

"Chú bước bên trái chắc rồi..."

"Lắm lời, mày yểm bùa chú mày đúng không?"

Tôi ôm bụng cười đi bên cạnh, hai người cứ bàn cãi mãi việc thầy Đạt bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà, mà thật ra chính tôi cũng không hiểu sao thầy Đạt lại xui rủi tới vậy

Tôi còn nhớ lúc đó, Kim không nhịn được mà vỗ lên mặt bàn một cái, bả vai run run nén cười. Tôi và Quốc nhíu mày không hiểu chuyện gì, bọn tôi cầm lấy cái đề ngữ văn, xem một hồi khóe môi liền nhếch lên tới tận mang tai

"Anh/chị hãy phân tích nghệ thuật của hai khổ thơ sau..." 

Vậy mà thế quái nào đó lại là hai khổ thơ của bài X thật!

Cả một lớp bắt đầu mếu máo, có đứa ôm cả mặt. Duy chỉ có ba đứa bọn tôi là cười tươi như đười ươi, bởi tại thầy Đạt đoán bài này, nên bọn tôi cũng đã rủ nhau học cùng. Đây đúng là kì tích chưa từng thấy!

"Sao giờ này Ngọc chưa tới nữa vậy?" Kim huých vào vai tôi

"Ngọc mới nhắn tao đây" Tôi cười, "Ngọc bảo nó đang phóng tới"

Quốc nhìn vào đồng hồ

"Bảo nó cứ đi từ từ thôi, còn nhiều thời gian mà"

Rạp chiếu phim ngày hôm nay không đông lắm, không gian chờ khá thưa thớt người. Hoặc cũng có lẽ là tại bọn tôi đi buổi sáng, người ta ít đi coi. Thật ra bọn tôi đã định đi coi vào buổi tối ấy chứ, nhưng bởi vì chiều nay Quốc và thầy Đạt phải đi lên bệnh viện thăm bà của cậu ta, Ngọc thì chiều nay cũng phải về quê, cho nên bọn tôi quyết định sẽ coi phim vào buổi sáng, ăn trưa ở đây rồi cả bọn đi về.

"BÀ XÃ! ANH TỚI RỒI NÈ!"

Khỏi cần quay lại nhìn, tôi cũng biết là nhỏ Ngọc đang la hét ỏm tỏi từ phía sau. Tôi cũng chẳng thèm cản nhỏ, bởi cản làm gì kịp với nhỏ này. Muốn cản nhỏ, thì chỉ cần một thứ này thôi...

Thầy Đạt quay mặt lại, cười với nhỏ, Ngọc nó liền lập tức bật về trạng thái làm "con người", nhỏ lẽn bẽn, níu ống tay áo tôi

"Ngọc tới rồi nè Dung..."

"À, ông xã..." Ngọc véo tay tôi đau điếng, "...Ủa lộn, Ngọc tới rồi hả"

Nay Ngọc nó xinh không chịu được, lớp make up nhẹ nhàng cùng váy hoa nhí mặc chung với quần jean, trông vừa đáng yêu vừa năng động. Có lẽ dáng vẻ xinh xắn này là lí do nó tới trễ đây mà.

"Bây mua vé gì chưa?" 

Ngọc ngó quanh, cố đánh trống lảng chuyện vừa rồi, bọn tôi cũng chẳng muốn vạch trần nhỏ làm gì, chỉ nén cười trả lời: "Xong cả rồi đây, giờ đi lấy bắp nước thôi"

"Rồi vé tao đâu?"

"Thầy Đạt giữ vé của mọi người ấy, lát nữa vào đưa nhân viên luôn một lần"

"Lát nữa Ngọc ngồi cạnh Quốc nha" Quốc xen đầu vào giữa hai bọn tôi

Ngọc cười

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ