Minh Kim uống thuốc xong thì ngủ li bì, tôi mệt nhọc thở dài, nhẹ nhàng kiểm tra lại nhiệt độ cho anh một chút nhưng nó vẫn không thuyên giảm
"Chắc mai cũng không đi học được rồi..."
Tôi lấy giấy note ra, ghi chú từng chút một rồi đem đi dán quanh phòng anh, sau đó đóng cửa sổ lại, tránh cho gió lạnh ùa vào. Minh Kim hơi trở người, tôi càng làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhìn lên đồng hồ vẫn còn rất sớm, thầm nghĩ đi xung quanh giúp anh dọn dẹp một chút cũng tốt.
Minh Kim đúng là một thằng con trai điển hình, thay quần áo xong là sẽ vất đi lung tung, tôi không hiểu nổi, rõ ràng cái giỏ đựng đồ bẩn cách cửa phòng anh cũng không xa, nhưng Minh Kim vẫn có thể thản nhiên để áo sơ mi thay ra... ngay bên cạnh giỏ đựng đồ chứ không chịu bỏ hẳn vào? Thật hết chịu nổi, tôi mà làm như vậy đã bị mẹ túm đầu nhặn vào cái giỏ đựng đồ từ lâu rồi
Nhà Minh Kim như tôi đã nói lúc trước, nó có bốn tầng. Tầng một gồm phòng khách lớn với bộ bàn ghế và cái ti vi to tướng, còn có cả một tủ gỗ lớn cạnh đó đựng toàn các loại rượu quý. Tôi thì không rành về rượu, nhưng tôi ít nhiều cũng đoán qua năm sản xuất, ba tôi từng nói rượu càng lâu thì càng quí mà. Bên cạnh phòng khách còn có một phòng bếp mở, được thiết kế nhìn rất thoáng, những dụng cụ nấu ăn được xếp gọn gàng, còn có mùi quế thoang thoảng
Tầng hai của nhà Minh Kim chính là một nơi rất kín đáo, hành lang không để đồ, trên tường chỉ treo vài ba bức tranh gia đình lẫn tranh phong cảnh. Tôi có nghe dì Cẩm nói qua một lần bằng chất giọng địa phương đầy chất phát của dì: "Cô đi qua tầng hai đừng ngó chi nhiều, phòng của ông bà chủ, toàn là phòng làm việc với phòng sách thôi"
Tôi nhìn quanh quất cả căn nhà rộng lớn mà chẳng tìm thấy cái máy giặt đồ ở đâu, thầm nghĩ nếu theo logic bình thường, có khi nhà Minh Kim để máy giặt cũng giống nhà tôi ấy chứ
"Hay trên tầng thượng luôn nhỉ?"
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, bước chân nhanh chóng lên tầng bốn, cứ tưởng nó sẽ giống tầng thượng của nhà tôi, tức là cầu thang đi lên rồi thì sẽ có một cánh cửa, mở ra là tầng thượng. Tầng thượng nhà tôi thì chỉ dùng để phơi đồ, máy giặt để phía trong mái hiên nhỏ, còn lại là một khoảng không gian rộng lớn rất thoáng đãng
Còn tầng bốn này, tôi vừa bước lên chân liền như đi lên một thế giới khác. Một thế giới thoát ra khỏi vòng vây của bảng màu đen, trắng và xám của căn nhà, một thế giới đầy sắc màu phá cách
Trên tường không còn những bức tranh phong cảnh như ở tầng hai hay là những bức tranh trừu tượng như ở tầng ba của Minh Kim. Nó không có những quy luật phức tạp, mà dường như chỉ là có gì thích thì sẽ treo lên hết. Những tấm poster của một đội tuyển bóng rổ hay bóng đá, những bức tranh vẽ mấy đường nét đầy màu sắc tạo thành một tách cà phê đầy hài hoà. Tôi hứng thú bỏ giỏ đồ xuống rồi tới gần bức tranh, hiếu kì ngắm nghía mấy đường màu sắc đẹp đến lạ, phía dưới bức tranh còn có chữ kí và một cái tên được viết tắt
"TCH?"
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi sai trái, dù gì cũng là nhà riêng của người ta, tôi nhòm ngó cứ như muốn bê cái gì về vậy cũng không tốt
Nắng hửng lên từ cửa sổ cạnh bức tranh chiếu vào người, tôi hơi nheo mắt nhìn ra ngoài. Mấy tia nắng hiếm hoi của mùa đông trông yếu ớt vậy mà thật ấm, tôi đan tay vào nắng, mở điện thoại lên, chỉ mới cỡ chừng 3 giờ rưỡi chiều, hèn gì nắng đẹp vậy. Thầm nghĩ giờ mà tôi giặt đồ thì có khi cũng kịp thời gian mà phơi đồ lên ấy chứ
Hai tay tôi khiên giỏ đồ lên, còn chưa kịp bỏ đi thì đã có bàn tay giữ chặt vai tôi lại. Tôi giật mình, hét lên bài hãi, bả vai run bần bật, đánh rơi cả giỏ đồ, quần áo đổ xuống sàn nhà
Trước mặt tôi chẳng phải người xa lạ nào mà anh Hoàng đang cười rất sảng khoái. Anh mang một chiếc áo sơ mi tay lửng xanh lục, vạt áo xuề xoà để ra bên ngoài, điệu bộ có thể phản ánh được con người của anh, một con người thoải mái, tùy tiện
"Sao lại mò lên đây?" Hoàng tựa lưng vào tường hỏi tôi
"Sao... sao anh lại ở đây???" Tôi vẫn không thôi sửng sốt, đầu chợt nảy số "Chẳng lẽ nào anh biến thái tới mức bám theo em đó hả?"
"Em gái... Em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" Hoàng chấp tay lên đầu, miệng giải thích "Phòng anh ở tầng này"
Đầu óc tôi vẫn còn lùng bùng, trong mắt có hàng ngàn câu hỏi. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, ngỡ ngàng lẩm bẩm bằng vẻ thương tiếc: "Nhìn anh cũng đâu có giống đâu..."
"Giống? Giống cái gì?"
"Người ở đợ"
Hoàng trợn tròn mắt, hai mắt nhắm nghiền lại, hình như nhức đầu với tôi lắm
"Mẹ mày... Đầu mày cái gì cũng có thể nghĩ ra nhỉ?"
Tôi lúng túng, gãi tai
"Vậy... Anh là?"
"Anh là anh trai của Minh Kim, nhìn không giống sao?"
Lúc này tôi mới "hả?" một tiếng, trông tôi lúc này càng ngạc nhiên hơn trước, cả người đều đần ra, thảo nào tôi luôn cảm thấy anh rất quen mắt. Nhưng tôi vẫn chưa hết bất ngờ, vẫn cứ ngờ ngợ nhìn anh không thôi
"Sao? Vẫn nghĩ là anh bám theo?"
"Em nói trước, pháp luật giờ không đùa được đâu... "
"Vậy em định báo cảnh sát?" Hoàng bất lực, nhướn môi hỏi
"Cao Hoàng, anh giở trò cái gì đấy?"
Tôi quay ra đằng sau, chẳng hiểu sao Minh Kim cũng đã bò được lên đây từ lúc nào, bộ dạng rất mệt mỏi. Tôi vội vã chạy tới dìu hắn tựa vào thành cầu thang, nhăn mặt nói: "Sao không nằm yên nghỉ ngơi?"
"Mày ré như có án mạng, còn bảo tao nằm yên nghỉ ngơi được hả?"
Tôi đỏ mặt, rõ ràng là tôi có tới mức đó đâu chứ...
Cao Hoàng thì giơ hai tay lên trời, mặt cười rất tươi
"Anh không làm gì nhé"
"Anh chưa nói với Châu Dung anh là anh tôi?"
"Em trai, đi nghỉ đi, nhìn sắp chết tới nơi rồi kìa" Hoàng phì cười rời đi, trước khi đi còn vỗ vai Minh Kim một cái
"Anh đi đâu?"
"Qua nhà bạn"
Minh Kim nhăn mặt, giữ tay Hoàng lại
"Anh định nổi loạn đến bao giờ?"
"Bạn em còn đang đứng đó kìa" Cao Hoàng quay sang xoa đầu tôi rồi mỉm cười, sau đó gỡ tay Kim ra rồi rời đi, từng bước xuống cầu thang đều rất nhẹ nhàng
Tôi đứng giữa hai anh em nhà họ mà nghệch mặt ra, hết nhìn qua rồi nhìn lại, đầu óc loạn xạ, nhủ thầm trong đầu
"Gì đây... Sóng gió gia tộc hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố