Chương 6: Super Badboy Minh Kim

158 14 0
                                    

Căn phòng bọn tôi hát karaoke là ở tầng ba, tôi chạy tới cầu thang, nghĩ tới việc lát nữa nếu Gia Đoàn có đuổi theo thì cũng sẽ theo quán tính chạy xuống dưới nên tôi liền chuyển hướng lao lên tầng bốn

Thế nào mà tôi lại quên bén mất lời dặn của Ngọc và Kiều Yến trước khi cả bọn vào Glubie mà tôi đã khắc vào trong não

"Chủ quán dặn học sinh thì đừng có lên tầng bốn..."

Tầng bốn có ba phòng, chỗ này hầu như đều là phòng cách âm nên chỉ lọt ra ngoài mấy tiếng náo nhiệt nhỏ xíu. Bắp chân đau nhức vì chạy, tôi ngồi xuống thở dốc, trong lòng rối bời. Tôi không dám tin Gia Đoàn vừa đề nghị quay lại, hắn ta là người đá tôi, vậy mà giờ lại tỉnh bơ đòi quay lại sao?

"Bộ không biết mắc cỡ hả trời..." Tôi than thở, xấu hổ che mặt lại

Cuối hành lang, đột nhiên có ánh lửa le lói, tôi giật mình vì có người. Khói phả lên không trung, tản lạc vào trong không khí, hình như có ai đang hút thuốc, giờ tôi mới nhớ tới lời của mẹ Ngọc dùng giọng địa phương căn dặn tôi: "Châu Dung bé nhỏ, đừng bén mảng tới lầu bốn nghen con, chỗ bọn côn đồ á"

Tôi rùng mình, rón rén đứng lên, muốn chạy xuống lại. Nhưng ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang khiến tôi chợt sững người. Gương mặt của Minh Kim phản phất trong ánh đèn nhàn nhạt, miệng ngậm điếu thuốc đang rỉ khói. Anh lấy tay chỉnh kính, sau đó cũng nhận ra tôi

Minh Kim dập đầu thuốc, sau đó gượng gạo ho hắng, tôi không còn muốn quan tâm chuyện Minh Kim hút thuốc nữa, tôi chỉ muốn dặn anh trên này nguy hiểm. Tôi bước tới muốn kéo Minh Kim đi, còn hắn chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ

"Châu Dung..."

Minh Kim còn chưa nói hết câu, cánh cửa gần đó đã mở ra khiến tôi và Minh Kim giật mình. Một cô gái ăn mặc thoải mái, mái tóc nhuộm màu đỏ khói, trang điểm rất đậm, cô ta chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi tiến lại gần Minh Kim. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô gái đó đã rướn người hôn vào hõm cổ của Minh Kim, tay để lên ngực anh. Minh Kim thuận đà ôm lấy eo của cô gái đó, hôn nhẹ lên tóc cô

"Vào đi, hôm nay tôi có việc ghé qua thôi" Minh Kim nói với cô gái đó

Sau đó anh đi tới chỗ tôi, nắm cổ tay tôi rồi rời đi. Tôi hồi hộp, cảm giác sững sốt đến căng thẳng

Bây giờ não tôi mới chịu suy nghĩ, nó nói ra rả trong đầu, khiến tôi chỉ biết lặng im

"Mày nghĩ tại sao mà Minh Kim biết tên quán chứ"

"Còn nữa, sao hắn lại muốn tránh quán này ngay từ đầu, tất nhiên là vì đây là quán quen của hắn, hắn không muốn cho mọi người biết chứ sao"

"Má ơi, hắn còn hút thuốc đó Châu Dung à, và cả con mẹ tóc đỏ máu lửa kia nữa. Không chừng không những hắn là Babboy, mà còn là côn đồ nữa đó"

"Thằng Gia Đoàn đã là Badboy rồi, còn thằng này gọi là gì nhỉ? Super Badboy hả?"

"Chết rồi, nãy con mẹ tóc đỏ kia liếc mình. Liệu nó có báo thù mình không nhỉ?"

"Ôi tam quan của tôi sụp đổ rồi. Người mặt mày sáng sủa, đẹp trai ngời ngời như Minh Kim mà lại là Badboy sao? Sao phí của quá đời ơi!"

Tôi khóc than trong đầu, tâm trạng đã rối bời nay còn rối rắm hơn. Bước chân tôi căng thẳng đến mức bước hụt bậc thang, khiến cho Minh Kim phải nhanh chóng lấy tay đỡ lấy bả vai tôi. Cánh tay Minh Kim lướt qua đầu mũi tôi, mùi thuốc lá thoang thoảng, khiến lòng tôi thoáng cảm thấy khó chịu, tôi ghét nhất là mùi thuốc lá

"Mày làm sao đấy? Đi với trai đẹp có mấy bậc thang mà chóng mặt rồi hả?" Minh Kim bật cười

Tôi im lặng, giờ mà thằng này còn giỡn được, tôi đang sợ chết khiếp đây này

Ánh mắt của Minh Kim trầm lắng lại, hắn nhìn tôi, sao đó cười trừ

"Bộ mày bất ngờ lắm hả?"

Tôi không biết nói dối thế nào mới phải lẽ, có lẽ lúc đó tôi nên bảo là "không, con người ai cũng có mặt tối của họ mà" hay mấy câu an ủi giống vậy, nhưng tôi lại chẳng nghĩ được nhiều, chỉ đành gật đầu thú nhận

"Ừ, tao hết hồn luôn, không nghĩ đó là mày"

"Ha ha, mày thẳng thắn gớm"

Thấy tôi trầm ngâm, Minh Kim khoát tay lên vai tôi, mỉm cười ấm áp. Tôi cũng không hất hắn ta ra nữa, có lẽ lúc này hất ra thì không phù hợp lắm

"Mày thấy tao thế nào?" Minh Kim đột nhiên hỏi

"Thấy mày sáng sủa, đẹp trai"

Tôi thấy trong mắt hắn thoáng bất ngờ, có lẽ Minh Kim cũng không ngờ tôi lại nói như vậy, hắn bật cười, vang vọng cả hành lang

"Không phải vẻ ngoài, tao đang nói tới cảm nhận của mày sau khi thấy tao như vậy ấy"

Tôi thở dài, ra vẻ suy nghĩ một lúc, ánh đèn hành lang trên đầu chập choạng, ánh mắt của Minh Kim có mấy tia mong chờ

"Mày muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Tao nghe cả hai được không?"

Tôi bĩu môi, cái tên tham lam mặt dày này. Tôi vốn muốn mắng hắn vài câu, nhưng ánh mắt của Minh Kim lại khiến tôi lặng người. Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt của Minh Kim khiến tôi có cảm giác như hắn đang sắp sụp đổ đến nơi vậy

"Ok, vậy tao nói luôn ha. Tao không nghĩ mày là người xấu gì hết, tao tin đó không phải là con người thật của mày"

Minh Kim thoáng sững người, hắn hơi khựng lại. Tôi thấy Minh Kim thở phào, sau đó vỗ vai tôi, giọng nói có chút cảm động

"Châu Dung, mày đúng là người tốt..."

"Vậy giờ tao nói thật nè"

"Vãi thế nãy mày xạo hả?"

"Ừ, mày bị ngu à?"

Tôi nhíu mày, sau đó gỡ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai tôi, quay sang đối diện với Minh Kim, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn

"Minh Kim, mày là Super Badboy hả?"

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ