Chương 26: Giải quyết hiểu lầm

123 12 2
                                    

Tôi lấy muỗng khoáy đều ly trà đào lên, tâm trạng phức tạp nhìn Cao Hoàng. Anh ta hình như vẻ mặt rất rảnh rỗi, rõ ràng là hẹn tôi mà giờ chỉ chăm chú bấm điện thoại

"Nè!" Tôi gõ hai tiếng lên bàn, nhíu mày nhắc nhở anh về sự tồn tại của tôi

"Đợi chút coi"

"Em về đấy?"

"Anh khóa cửa rồi"

Tôi chợt nghĩ sao lúc trước mình không nhận ra Hoàng là anh trai của Minh Kim được nhỉ? Rõ là giống nhau đến thế, giống một lũ lưu manh có đầu óc

Nhìn xung quanh, vẫn là không khí ấm cúng đó của quán anh, Hoàng nói rằng anh chủ yếu kiếm lời từ khách quen, bởi dạo này khối lượng công việc rất nhiều, anh cũng không có thời gian quảng cáo

"Em biết Kiều Bích mà đúng không?"

Tôi giật mình, hình như trên đời này không ai là không biết Kiều Bích à?

Chuông gió bên ngoài kêu vang mấy âm thanh trong trẻo, màu trời dần chuyển thành một màu xanh lam u uất, trời mùa đông, chỉ mới năm giờ chiều đã tối nhanh vậy. Tôi không trả lời Cao Hoàng, chỉ gật nhẹ đầu, tâm trạng trùng xuống

"Bích là người yêu anh" Hoàng cười

Tôi tròn mắt, hai tay cứng đờ

"Thật ạ?"

Hoàng nhìn thấy biểu hiện của tôi thì càng cười lớn, sau đó chầm chậm gật đầu

"Ừ, Bích kể anh nhiều điều về em lắm"

Tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi lại: "Kể... Kể chuyện gì ạ?". Vừa hỏi xong tôi liền có cảm giác ớn lạnh, không phải là kể xấu tôi đấy chứ

Hoàng cười nhẹ rồi lắc đầu, tóc mái trước trán khẽ rung rinh theo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây lớn đang kéo đến, một màu xám xịt, chắc sắp mưa rồi...

Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, anh cười rồi xua tay

"Chuyện dài lắm, em cứ uống nước đi, anh muốn hỏi em vài chuyện"

Tôi nghe lời kê ống hút lên miệng, hút một hớp, vị ngọt thanh của đào chạm vào đầu lưỡi, không thể phủ nhận rất là rất ngon

"Sắp tới noel rồi, em có định đi đâu không?" Hoàng gõ lên điện thoại hai cái, nhìn giờ

"Em cũng chỉ định ở nhà thôi, anh có hẹn ạ?" Tôi cố bình tĩnh, nhưng trong đầu đã tràn ngập thắc mắc

"Ừ, nãy anh bảo anh qua nhà thằng bạn mà, nhưng hắn cũng chuẩn bị tới rồi"

"Em ở đây có tiện không?" Tôi lại hút một ngụm

Hoàng phì cười

"Đừng lo, bạn anh thì không có gì bất tiện đâu"

Gió lùa vào trong, lạnh buốt. Tôi khẽ rùng mình, anh thấy thế liền đứng lên lấy tay đóng cửa sổ lại, tôi vừa nhìn liền đùa: "Chặn cả đường kêu cứu của em sao?"

Hoàng vung tay cốc mạnh đầu tôi, giọng nói có pha chút tiếng cười: "Suy diễn đi"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe chậm rãi mà sao nặng trĩu. Tôi nhìn ra bên ngoài, liền thấy một anh trai nhìn rất trẻ tuổi, hình như còn trẻ hơn cả anh Hoàng. Nghĩ tới đây tôi liền ngờ ngợ: "Anh Hoàng, anh bao nhiêu tuổi?"

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ