Chương 29: Không công bằng

118 12 2
                                    

Tôi đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng

"Để tao mặc thử vào"

Minh Kim im lặng, chăm chú nhìn tôi đang khoát chiếc áo mà anh tặng cho tôi vào người. Tôi còn chưa cài được cái nút áo, anh đã tấm tắc khen: "Đẹp lắm"

Thấy mặt tôi lại đỏ bừng, Minh Kim bật cười xua tay

"Lần này là khen cái áo thật mà"

"Biết rồi..."

Hai chân tôi miết nhẹ trên sàn, vốn định hỏi anh Tết có đi đâu không thì thấy anh lại nhìn mình chăm chú. Miệng tôi cứng lại, hai gò mà hơi ửng lên, thôi thì mình nín đi thì tốt hơn

Đúng lúc này lại có tiếng mở cửa, tôi đánh mắt nhìn ra thì thấy anh Cao Hoàng. Còn Hoàng vừa nhìn thấy tôi đã "wao" lên, miệng nở nụ cười hớn hở

"Áo xinh đấy"

"Em cảm ơn" Tôi cười cười, nhìn qua Kim, thấy hắn đang phổng mũi tự hào

"Khách quen mày tìm tới rồi" Cao Hoàng quay sang nói nhỏ với Hoà, nhưng vì phòng bé, lại ít người, tôi gần như có thể nghe thấy rất rõ. Cũng không hiểu vì sao Cao Hoàng phải nói thành tiếng như vậy, chẳng phải chỉ cần khẩu hình là Hoà đã có thể hiểu rồi hay sao

Hòa thở dài giơ hai tay lên trời, trên môi nở nụ cười gượng gạo, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt anh có biểu cảm phong phú đến thế

"Đành vậy"

Nói rồi Hòa rời đi, sau khi anh Hoàng vào phòng, không khí có lẽ đã bớt gượng gạo hơn. Tôi cầm ly sữa lên uống một ngụm, vẫn còn vị ấm, nếu cái này cho ít ngọt lại có lẽ sẽ hợp khẩu vị tôi hơn, lần sau phải dặn anh Hoàng mới được...

"Dung, mày có thể... cho tao một cơ hội không?"

Mặt mũi tôi cứng đờ, hình như là bị dọa cho ngu người, xác định tiếng vừa rồi là từ Trần Minh kim phát ra mới liền ngớ ngẩn hỏi lại

"Cơ cái con mẹ gì hội cơ?"

Hoàng phì cười, nhưng cũng rất bình thản, không mảy may xen vào, chỉ chầm chậm kéo ghế ngồi xuống

"Ý tao là... tao còn thích mày được không?"

Lần này thì lỗ tai tôi lùng bùng, cả người như bị nướng chín. Trời! Hoàng còn trong phòng mà anh ta có thể bình thản nói vậy, vừa nghĩ tới tôi liền quay sang nhìn anh Hoàng, lần này thì anh đang cười không dừng được.

Tôi xấu hổ, không biết là vì ngồi cạnh máy sưởi hay vì câu hỏi vừa rồi mà làm cho nóng ran hết lên, dáo dác nhìn tới nhìn lui, như thể Minh Kim vừa thông báo rằng tôi đang bị theo dõi chứ không phải là vừa ngỏ ý với tôi vậy

"Mày... Mày... Không phải là gu của tao..." Tôi ngập ngừng nói

Tôi lấp liếm cực kì dở, cả Minh Kim cũng phải ngây người. Trần Minh Kim - Con nhà gia giáo, đẹp trai ngời ngời, thông minh học giỏi, gia thế khủng bố, body dạng chuẩn, vậy mà tôi lại hùng hồn nói anh đếch phải gu mình, trời! Tôi phải gan lắm!

Minh Kim lúng túng sờ tai sờ tóc, cảm giác như đầu sắp bị anh ta sờ tới hói, tôi liền đánh liều nói: "Thật ra tao thấy mình cũng hơi hấp tấp, tao với mày hợp làm bạn hơn"

"Bạn cái chó"

Hình như là lời vừa rồi Minh Kim chỉ vốn nghĩ chứ không định nói, vì tôi thấy anh nhanh chóng bụm miệng lại, mặt đỏ tới tận mang tai, hai bả vai anh run run, tay còn lại xua liên hồi

"Tao... Tao..."

Gió bên ngoài không biết từ khi nào đã dần nổi lên từng cơn, cuồng cuộn, cuốn phăng những chiếc lá mỏng manh trên cành cây

Hoàng hình như thấy "chiếc lá" Minh Kim quá đáng thương, không nỡ để nó bị cuốn oan uổng như vậy, cuối cùng cũng đành xen vào cuộc trò truyện

"Vậy, gu của Dung là gì vậy?"

Tôi và Minh Kim ngẩn ngơ ra, tuy nhiên tôi cũng nhanh chóng trả lời, cũng cùng một câu trả lời khi Ngọc hỏi tôi câu tương tự

"Gu của em là người nào chưa yêu quá ba người"

Tôi biết, Trần Minh Kim, một bad boy từng lầm lỡ, hàng vạn cô gái vây quanh anh, chỉ cần cho anh đủ sự quan tâm, số lượng không phải là vấn đề

Đúng như tôi nghĩ, gương mặt Minh Kim thoáng trầm lại, bàn tay lén lút đếm, đếm hoài chưa thấy ngừng, anh ta mới nhăn mặt bất mãn

"Ơ, thế á, thế sao lúc trước anh nghe em nói khác cơ mà"

Tôi và Kim lại ngẩn người, lúc này tôi thật sự không nhớ tôi từng nói gì với Hoàng, còn gương mặt Kim cũng tràn đầy nghi hoặc

"Em nói em bị thu hút bởi mấy thằng lưu manh, mấy thằng bad boy độc mồm độc miệng cơ mà"

"Cái đệch!" Tôi thốt lên

Có tiếng vỡ "choang", lá gan duy nhất còn sót lại của tôi cuối cùng cũng không chống cự nổi mà rơi xuống rồi

Lúc này tôi thật sự mong mình có cái lỗ để chui xuống, cái câu mà tôi nói với Hoàng đó là lúc trước tôi ngồi riêng với anh, bị anh hỏi nhiều mới ngu người nói ra thôi. Vậy mà chuyện xấu hổ đó, giờ đã tới tai chính chủ rồi - một chính chủ đủ yếu tố lưu manh, bad boy, độc mồm độc miệng

"Chính chủ" từ bộ dạng cuốn quít như cún nhỏ, chuyển sang phong thái suy nghĩ, sau đó từ đáy mắt lộ ra một tia nhìn đầy ý. Cũng nhanh chóng phát hiện ra dáng vẻ hoảng hốt của tôi

Tôi vội xua tay, vờ cười, nhưng dưới ghế ngồi cứ như có lửa, bộ dạng đã muốn bỏ chạy tới nơi

"Lúc... Lúc đó em đùa mà..."

"Chà, đùa sao?" Minh Kim lộ ra nụ cười nhướn môi quen thuộc

Cao Hoàng dường như đã thoả mãn, anh ta chào vội mặc cho tôi có nói mấy lời níu kéo, để lại mình tôi đáng thương ngồi nhấp nhổm với con "thú" vừa được thức tỉnh, lòng dạ bùng cháy, cảm giác lửa từ dưới ghế đã thiêu đến tận mang tai, nóng bừng, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay

Ngay bây giờ, trở thành một cuộc đấu tay đôi công bằng giữa tôi và Minh Kim

Minh Kim chống tay lên cằm, một tay tháo kính rồi cài nơi cổ áo lỏng lẻo. Khoảnh khắc anh tháo kính, "nội lực" đã gia tăng đến mười ngàn lần, nụ cười càng lúc càng biến chất, như thể đã nắm chắc phần thắng vậy

Thôi xong đời tôi rồi, công bằng cái con khỉ khô! Tên khốn Trần Cao Hoàng!

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ