Chương 46: Cá cược

28 6 0
                                    

Tôi cắm mặt vào vở học toán, cố nhìn ra hướng đi của mấy thứ hình học không gian phức tạp mà muốn phát điên. Tôi xin thề, tôi rất giỏi toán, nhưng là mấy cái số đáng yêu kia, chứ không phải cái quỷ này, chẳng phải toán hình đã vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại rồi sao?

"Cái này Dung phải kẻ thêm một đường từ đây xuống nữa này" Kim nhìn thấy tôi sắp nổ não liền ra tay nghĩa hiệp, lấy cây bút vạch xuống một đường giúp tôi, lại thông thái nói thêm, "Chỉ cần dùng công thức bên này áp dụng vào, rồi tính ra góc ở đây trước..."

Chà, không phải hiếm khi mà tôi thấy Minh Kim đúng chuẩn con nhà người ta nhỉ... Ngồi cạnh thằng này làm tôi thấy mình giống con vượn cổ quá.

"Hiểu chưa Dung?"

"Hả? Hiểu gì?"

"Haiz, tao hết nói nổi với Dung luôn ấy. Bảo ra đây thư giãn, vậy mà giờ mày lại đi giải toán" Kim giận dỗi nhíu mày

Mùi cà phê trong quán thơm lừng, tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm máy tính lên bấm

"Thì... thư giãn kiểu mới mà"

Anh bực bội giơ tay búng vào giữa trán tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng Kim búng yêu như mọi khi nên không mảy may né, ai ngờ giờ thằng này búng thiếu điều muốn lủng sọ.

"Cái thằng, coi chừng móp đầu tao!" Tôi mếu máo gào lên

"Tao búng tới khi nào đầu mày thành ra cái hình học không gian thì thôi ấy" Anh bĩu môi, "Học, học, học, suốt ngày cứ học. Bộ thành tích quan trọng cỡ đó hả?"

"Quan trọng chứ!"

"Sao mày lại phải để..."

"Phải giỏi thì bọn con gái trong trường mới không tơ tưởng tới Kim của tao"

Minh Kim định mắng tiếp, vừa nghe thấy cái cụm "Kim của tao" thì liền im bật quay mặt đi nơi khác, vành tai đỏ ửng.

Gì, một thời bad boy lừng lẫy, giờ chỉ vì ba từ mà đi mắc cỡ hả trời?

"Ê, đôi bạn trẻ"

Bỗng từ đâu có tiếng gọi lớn, át đi cả tiếng nhạc dịu nhẹ trong quán cà phê. Tôi và Kim ngoái đầu lại thì thấy gương mặt của Quốc nơi cửa ra vào đang cười hì hì, tay ôm cặp sách, sau lưng còn có... thầy Đạt

Vừa nhìn thấy thầy, tôi và Kim đã vội đứng lên chào, thầy cười, ra hiệu cho bọn tôi ngồi xuống. Quốc thì thản nhiên cười hề hề chạy tới, vừa dòm vào mớ sách vở trên bàn cà phê của bọn tôi đã vội nhăn mặt: "Bọn mày đi hẹn hò mà cũng ôn bài hả? Mấy đứa mày mà đã 'cày' kiểu này rồi thì tao làm thế nào để đuổi kịp đây?"

Kim không thèm lí giải, chỉ nhún vai đáp: "Hẹn hò kiểu mới mà"

"Tao sợ con người bọn mày rồi đó..."

"Còn mày với thầy Đạt là sao đây?"

" À, nay tao đòi ra quán cà phê học. Chú tao không tin, thế là lẽo đẽo mang theo cả sấp bài tập chưa chấm của ổng ra đây vừa làm vừa coi tao luôn"

Tôi cười

"Chắc thầy Đạt cũng phải sợ con người mày dữ lắm rồi mới làm tới cỡ đó"

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ