Chương 7: Vô vọng vì trai đẹp

169 18 2
                                    

Tôi đứng trước nhà Minh Kim, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu vô cùng oi bức. Tôi khẽ nheo mắt, tính la làng lên gọi người nhưng nghĩ lại thì kì quá

"Làm vậy trông mất nết lắm Châu Dung ạ, nhà người ta có phải là cái nhà mày có thể tùy tiện đập cổng rồi gào mồm lên thế đâu. Chưa kể, cái cổng to tổ bố này bao nhiêu tiền vậy trời..."

Tôi rờ vào cái cổng màu đen tuyền trơn bóng, có lẽ là sắt không gỉ. Tôi đi đến cái trụ, lịch sự bấm chuông

Chẳng mấy chốc từ trong nhà một người phụ nữ chậm chạp đi ra, ánh mắt nhăn nheo, trên trán đầy dấu vết của tuổi tác, ăn mặc cũng rất mộc mạc

"Cô là bạn của cậu Kim hả?"

Người phụ nữ kia nói giọng địa phương, nom rất hiền hậu

"Dạ, cháu tới làm bài tập nhóm"

"Ờ, cô vô, cậu Kim đang ở trong phòng, để tui dẫn cô lên"

"Dạ" tôi cười vui vẻ

Tôi đi vào cái sân rộng lớn, lòng không khỏi kinh ngạc. Thì ra tôi cũng có phúc quen được thằng bạn có gia thế khủng như này, cái nhà rộng lớn, mắt tôi ôm trọn, kéo theo trong lòng từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

Thì ra người ta dùng máy hút bụi, máy rửa chén, đến cả thùng rác cũng là đồ công nghệ cảm ứng. Màn hình ti vi chễm chệ trước nhà rộng lớn, chắc tầm khoảng mấy cái ti vi nhà tôi gộp lại mới đẻ nổi thứ đó. Nhà Minh Kim còn dùng mấy thứ mà tôi từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra chưa thấy bao giờ, chỉ biết há hốc miệng, như đứa con níc hiếu kì nhìn quanh

Nhà nó có bốn tầng, tầng nào tầng nấy to như cái sân, còn được thiết kế rất tinh xảo, bắt mắt, hoàn toàn không có cảm giác bức bối, không gian vô cùng thoáng đãng. Nhà Minh Kim chủ yếu dùng màu trắng và xám làm chủ đạo trong nhà, tôi bước lên mấy bậc cầu thang, theo như lời người kia, phòng của anh nằm ở cuối hành lang tầng ba, tới nơi cứ mở cửa đi vào, không cần gõ cửa

Tôi hồi hộp, cái tầng rộng lớn vậy hình như chỉ dành cho mình Minh Kim. Tầng này có riêng một cái tivi, một bộ sô pha, tôi không dám ngó nhiều, dù gì cũng là chỗ riêng tư của người ta. Tôi làm theo lời dặn, đi thẳng về phía cuối hành lang, thận trọng gõ cửa

Dù người kia đã nói với tôi là không cần, nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm tới mức xông xoành xoạch vào phòng người ta, nhất là khi người ta đây còn là trai đẹp

Bên trong im lìm, tôi mở cửa, thì ra không có người, có lẽ Minh Kim chưa về nhà sao?

Tôi đi vào rồi đóng cửa lại, ngồi xuống sàn, sau đó bấm điện thoại nhắn tin cho Ngọc với thằng Quốc bảo bọn nó tới lẹ

"Chờ tí, xe tao phóng chậm quá"

Cái này thì tôi thông cảm cho Ngọc được, tại tôi cũng đi thử xe nó rồi. Xe của nó từ đời nào nào rồi mới truyền lại cho nó, phóng như rùa bò, nó cũng phát khổ với cái xe

Còn Quốc

"Từ từ, tao đang chở ông ngoại đi bơi"

Cái thằng khỉ gió này lúc nào cũng tới trễ, mà mỗi lần tới trễ là đều chở người này người kia đi bơi. Có khi cả họ nó sống ngoài biển không chừng

"Thằng chó, khôn hồn thì tới sớm"

"Hi hi"

Tiếng mở cửa vang lên, tôi cứ tưởng Ngọc tới nên ngẩng lên nhìn. Sau đó ngây ra, xấu hổ đến mức miệng lưỡi cứng đờ

Minh Kim đứng trước mặt tôi, tay đang lấy khăn lau đầu, tóc nhỏ nước, anh nhìn tôi, nửa thân trên để trần. Tôi xấu hổ, lắp bắp xua tay

"Tao... mới tới...."

"Ờ, vậy hả? Còn bọn kia đâu?"

"Chắc... Chắc còn lâu lắm"

Minh Kim tỉnh bơ ném khăn lên giường, sau đó nhìn tôi, tôi cố gắng nhìn vào mắt Minh Kim, nếu có một giây phân tâm, e là tôi sẽ không kiềm được mà liếc xuống cái body kia mất

"Mày xấu hổ vậy sao còn không quay đi?" Minh Kim nhướn môi khi thấy dáng vẻ của tôi

Nhìn vào mắt cậu ta! Nhìn vào mắt cậu ta! Nhìn vào mắt cậu ta!

Đầu tôi muốn nổ tung

"Tao sợ..."

"Sợ cái gì?" Minh Kim mở tủ ra kiếm áo, trầm giọng hỏi tôi "Mày sợ cái gì? Sợ người như tao sẽ làm gì mày chắc nên mới cảnh giác vậy?"

"Không, tao sợ quay ra chỗ khác thì không còn cơ hội nhìn nữa"

Đm, giờ này còn giỡn được. Châu Dung, mày điên rồi!

Minh Kim bật cười, cái áo phông màu vàng chanh vừa được lấy ra đã bị ném lại vào trong tủ, tôi tuyệt vọng rồi. Cậu ta không mang kính, sức hút đã gia tăng đến mười ngàn lần, tôi gắng sức nhìn vào mắt Minh Kim, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay đang siết chặt

Anh tiến lại gần tôi, tôi đang xấu hổ sắp ngất thật tới nơi, tim muốn vọt khỏi cổ họng, trong đầu than khóc: "Ba mẹ ơi, khoảng cách gần thế này nếu con không liếc xuống con sẽ thực sự hối hận tới chết mất!"

Minh Kim phì cười, tiến lại gần tôi với cái body bốc lửa kia. Tôi run rẩy, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn nhìn gương mặt của Minh Kim

"Mày bảo sợ mất cơ hội, sao chỉ nhìn một lần rồi giờ lại "đấu mắt" với tao thế này. Tao không ngại đâu, nếu mày muốn cứ nhìn thoải mái" Giọng Minh Kim trầm thấp, mang theo điệu bộ đầy mê hoặc mà quỳ xuống thì thầm vào tai tôi

Tôi thề, tôi mà nói "đéo" với miếng thịt béo bở trước mặt thì về nhà tôi sẽ mổ bụng tự sát đấy!

"Tao..." Tôi run giọng "Vậy tao nhìn thêm phát nữa vậy"

Tôi nghe theo con tim đang vất vả, cuối đầu xuống, chút lí trí còn sót lại giúp cho tôi kịp thời nhắm mắt, bảo vệ cho lòng tự tôn cuối cùng của tôi

"Mày... Nhìn cái đ*o gì đấy?" Minh Kim ngây ra rồi bật cười, lấy tay chạm vào mí mắt đang nhắm chặt của tôi

"Tao đang nhìn tương lai tao"

"Thế mày thấy cái gì rồi? Body của chồng mày?"

"Không, thấy tối om, tương lai tao vô vọng rồi..." Tôi thở dài

"Vì sao thế?"

"Vì mày..."

"Đừng có vu oan..."

"...quá đẹp trai"

Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ