Chính là ngay khoảnh khắc Minh Kim nhướn môi cười đó, tim tôi bẫng đi một nhịp, ánh nhìn bị hút vào con ngươi sâu thẳm của Minh Kim
"Sao, có muốn tao tán em theo đúng gu em không? Dù sao thì tao cũng từng làm bad boy rồi, tao sẽ yêu em tới khi chán rồi đá em theo kiểu em đá tao nha?"
Kích thích, nguy hiểm, một cái bẫy không mùi máu. Minh Kim, một bad boy hàng thật giá thật! Còn trên đời, này thứ làm tôi đau đầu nhất thì không gì khác ngoài bad boy. Lần này thì tôi chết chắc rồi! Thằng trẻ trâu Minh Kim này có chết cũng không tha cho "miếng mồi béo bở" này đâu!
Gia Đoàn gọi cho tôi vào đúng thời khắc quan trọng, thành công cứu tôi một mạng
Hồi chuông điện thoại reo lên như một cọng dây đập thẳng vào đại não khiến tôi giật mình, cả người như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chộp lấy "cọng dây" đang ra sức rung lên liên hồi đó, bấm nghe cuộc gọi
"Sao rồi, cưng xong chưa?" Gia Đoàn hồ hởi nói
Tôi theo thói quen vừa nói chuyện vừa gật đầu, hai tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, hấp tấp đến nổi lúc đứng lên cả đầu gối va vào cạnh bàn, sữa trong ly nổi từng gợn nhỏ
"Tao... Tao xong rồi, mày tới chỗ định vị đi"
Minh Kim nhìn dáng vẻ của tôi thì chỉ biết cười, lấy tay xoa nhẹ đầu gối đang đỏ ửng lên cho tôi. Bàn tay của Minh Kim qua lớp vải vừa chạm vào đầu gối, tôi đã giật bắn lên. Tay cầm áo, tay vẫy chào tạm biệt, sau đó lập tức co giò bỏ chạy
Anh ngơ người, hết nhìn ly sữa lại nhìn cánh cửa bị mở tung chưa kịp đóng lại của tôi, ánh mắt trở nên nhẫn nại, nỗ lực nhịn cười
"Nhát!" Minh Kim phán
Còn phía tôi, mặc kệ cầu thang có mấy bậc, tôi chạy từng bước dài xuống. Rồi lại một loạt hành động diễn ra tức tốc, bước sáu bước, trượt chân, nhào thẳng xuống tám bậc cầu thang còn lại, sau đó lăn dài, Cao Hoàng đứng trong quầy há hốc miệng, tôi phủi đít, nhặt đồ, phóng thẳng ra ngoài
"Mày doạ gì con bé đó thằng ôn Minh Kim?" Hoàng nhăn mặt gào lên tầng hai
"Ơ, oan nhé!" Kim nói bằng chất giọng cười cợt
Tôi rủa thầm trong đầu trước đóng sầm cửa quán: "Oan? Có mà oan hồn!"
Ra bên ngoài nhìn quanh quất liền thấy bóng lưng của Gia Đoàn đang phía góc trái đường, còi xe đang thưa đi so với lúc trước, thấy vị cứu tinh của mình, tôi mừng rỡ liền chạy nhào tới, nhảy bổ lên xe hắn
Gia Đoàn quay lưng lại đã thấy tôi hối hả, hai tay liền giữ tay áo tôi tránh cho tôi vì cuống quít mà xua tứ tung, miệng bắt đầu cằn nhằn
"Cái chó gì mà chạy như bị ma rượt thế?"
"Tao... Háo hức được đi chơi mà..." Tôi thở hồng hộc
"Mặt toát cả mồ hôi lạnh mà háo hức cái con khỉ, nói đi, vụ gì?"
"Đây là giọt mồ hôi hạnh phúc..."
Gia Đoàn khờ ra, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được có người hạnh phúc đến mức mặt mày trắng bệch như tôi vậy
"Thôi không nói nữa, tao chở mày ra mấy quán gần sông, tao thấy người ta làm dễ thương lắm"
"Ê khoan, tao để tao đi lấy xe đã, tao có chạy xe tới chỗ này"
Nói rồi tôi nhảy xuống, lật đật chạy đi lấy xe. Gia Đoàn thở dài nhìn tôi lề mề khởi động con xe máy điện, lại kiên nhẫn đợi tôi chậm chạp chạy tới. Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cậu ta, tôi liền cười hì hì, đầu đội mũ bảo hiểm, miệng cười nói
"Đi thôi!"
"Có tao chở mà mày còn đi xe làm cái đếch gì, cứ quăng ở đây rồi lát về lấy"
"Tao không muốn ngày giỗ mình trùng với ngày giáng sinh đâu Đoàn à..."
"Mày cứ nghi ngờ tay lái tao..." Gia Đoàn bĩu môi
Cái tay lái của Gia Đoàn thì có thể nghi ngờ, nhưng cái miệng hắn thì phát ra từ nào đều không phải là thật hết
Gió lạnh tấp vào da thịt, tôi vừa lái xe vừa run run, có rúm cả người lại, thầm nghĩ biết thế lúc nãy mang theo mười cái áo, mặt cho kín gió thì mới thôi
Nghĩ tới áo, tôi lại nhớ tới cái áo Kim tặng cho tôi, tôi vừa nãy leo lên xe Gia Đoàn vội quá nên nhét bừa vào chiếc túi vải của mình, không biết nó có bị nhăn không nữa
Mà Minh Kim cũng khốn nạn quá! Cao Hoàng nữa! Đúng là hai anh em nhà này chẳng khác gì nhau
Hậm hực đi được một lúc, nhìn bên vệ đường, tôi đã biết cái quán "người ta làm dễ thương lắm" mà Gia Đoàn nói là quán nào. Chính là cái quán ăn vặt màu chủ đạo chỉ độc một màu vàng, bóng bay hình vịt con cột ngay chiếc xe bán đồ ăn. Gia Đoàn biết tôi thích vịt con số một mà
Cậu ta còn chưa kịp chỉ vào tôi đã tấp xe tới lề đường, tròn mắt nhìn mấy quả bóng bay. Có con thì hình đội mũ giáng sinh, có con thì choàng khăn, có con bay phần phật giữa gió, như thể sắp đứt ra vậy
"Thích không?"
Tôi gật đầu cái rụp
"Ngồi chơi rồi khi về tao mua cho một con" Gia Đoàn nháy mắt cười với tôi, như thể anh trai chiều em gái vậy
Giờ thì tôi hiểu tại sao hồi đó tôi đổ đứ đừ cái thằng bad boy này rồi, bởi vì thằng này nó biết giả đứng đắn!
Đoàn gọi ít đồ ăn vặt, rồi tụi tôi ngồi nói chuyện tầm phào một lúc. Gia Đoàn quả nhiên vẫn rất nhạy bén, vừa nói vài câu đã trở lại đúng tim đen tôi
"Quán nãy là người quen nào của mày thế?"
Tôi nhét một cục cá viên chiên vào miệng, tự chặn họng bản thân. Gia Đoàn thấy thấy liền bật cười, lấy tay bóp miệng tôi lại
"Ăn cho chết đi, bạn bè hỏi mà vậy đấy"
Tôi vùng ra, nhún vai
"Thì người quen bình thường thôi"
"Bình thường là bình thường thế nào? Nghe cái ngữ mày là thấy bất thường mẹ nó rồi"
"Thì... Anh họ tao!"
Ánh mắt sắc bén của Gia Đoàn làm tôi chột dạ, nhìn tới ngó lui, nào ngờ Gia Đoàn lại bình thản cười hì
"Ra vậy"
Đúng rồi, tôi suýt thì quên mất, Gia Đoàn là một tên ngốc mà...
"Tao cứ tưởng quán của anh nào mày mê nên mày mới chột dạ chứ"
Là tên ngốc mà... Phải không nhỉ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố