Có lẽ Ngọc mãi mãi sẽ không bao giờ quên cái cảnh quê độ đó của nó
Còn tôi, chắc tôi mãi không quên cái cảnh nó đập đầu vào gối rồi gào lên: "Tao chết đây!"
Thì ra nó để lộn lá thư vào bàn của thầy Khánh trong phòng giáo viên, lại còn không ghi tên người được gửi. Ngọc không dám giải thích gì với thầy Đạt, nó chỉ xấu hổ, mếu máo vừa chạy đi nói: "Em không thích thầy Khánh mà!"
Thầy Đạt lúc đó ngơ người ra, lưỡng lự không biết có nên đuổi theo hay không, tôi chỉ thấy thầy đứng như trời trồng, gương mặt chỉ có đôi lông mày là hơi nhíu lại
Tôi thở dài chống tay lên trán, Gia Đoàn ngồi một bên chơi game, lúc nãy Ngọc qua, tôi đã có đuổi hắn về, mà đuổi không nổi, thế là chỉ đành cho hắn ngồi đó, còn tôi và Ngọc thì đổi tên cho thầy Đạt là Đ. Bởi dẫu sao chuyện này Gia Đoàn cũng không biết đầu đuôi ra sao, cho thằng này biết cũng chỉ tổ phiền phức
"Mày nói đi, có khi nào Đ nghĩ do tao xấu hổ mà chối bay chối biến không mày?" Ngọc than thở
Thấy Ngọc khổ sở, tôi lại bình thản nhún vai
"Có khi lắm chứ"
"Đồ bạn tồi!" Ngọc bỉu môi
"Trả tiền cà vạt cho tao"
"Bắn ngu quá! Mau chạy lên nả súng vào đầu nó cho ông đây!!!" Gia Đoàn gào lên
Tôi và Ngọc thở dài nhìn nhau
"Cũng là Đ mà sao Đ của mày lạ quá vậy Dung..." Ngọc ném cái gối vào màn hình điện thoại của Gia Đoàn
"Đ nào của tao ĐĐ ấy hả?"
"ĐĐ là cái gì?" Ngọc nhướn mày
Tôi nhếch mép
"Đồ Điên"
Tôi thấy Gia Đoàn lườm tôi mồn một, nhưng tôi mặc kệ. Vấn đề bây giờ tôi cần giải quyết phải là Đ của nhỏ Ngọc đây này, chưa ĐĐ này là hết thuốc chữa rồi
"Thế giờ mày định làm sao?"
Ở trong phòng chật kín người và đồ như vậy, tôi chỉ nghe thấy tiếng súng bắn đùng đoàng, tiếng Ngọc than thở này nọ, có cả tiếng tôi ngán ngẩm bảo Đoàn dừng game lại
Mấy cái tiếng của lũ con níc chưa kịp lớn hoà trộn lại với nhau, trở thành một mớ hỗn tạp ầm ĩ trong phòng tôi, tôi nhăn mặt dùng chân đá văng cái điện thoại của Gia Đoàn ra
"Ra ngoài chơi!" Tôi gào
"Quát bé à?" Gia Đoàn không chịu thua
Nhìn bọn tôi, Ngọc phì cười, tôi cá là nó đang nhớ lại cái hồi mà tôi ghét Gia Đoàn đến độ Ngọc cũng phải rùng mình. Mà có khi, Ngọc nó nhớ tới cái hồi mà cả nhóm bọn tôi bắt đầu thân với nhau, không hiểu sao chỉ mới thời gian đầu thôi mà bọn tôi cũng chẳng ái ngại gì ai, cứ thoải mái hò hét với nhau mãi như vậy. Hay là nhớ về những lần làm bài tập nhóm nhỉ? À không lúc đó mệt chết đi được, nhớ cái khỉ gì
Mà tôi khá chắc, Ngọc chuẩn bị xa bọn tôi rồi, chắc nó tiếc lắm, bọn tôi cũng vậy
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố