Tôi nhìn thấy Minh Kim đang ở trong góc hành lang, điện thoại để loa ngoài. Vốn muốn tới bắt chuyện, thế nhưng lại bị tiếng trong điện thoại làm cho khựng lại
"Mẹ nó, chiều đến góc đường gần quán Drom, mày thử trốn đi rồi biết tay tao"
Tiếng hăm doạ khàn khàn trong điện thoại văng vẳng ra ngoài, nghe thôi đã thấy nổi da gà. Tôi sợ hãi nấp vào tường, cảm thấy như mình đã nghe phải thứ không nên nghe
Hành lang khá vắng, Minh Kim đang đứng quay lưng về phía tôi, chống tay lên lan can. Anh thở ra một hơi khói, có lẽ Minh Kim lại đang hút thuốc. Tôi khẽ nhăn mặt, Minh Kim mà bị bắt được thì gặp rắc rối to, hắn ăn gan hùm rồi hay sao vậy?
"Tao nói rồi, tao không làm gì hết, "hàng" của bọn mày bọn mày quản, can hệ gì tới tao?" Giọng Minh Kim trầm thấp, song vẫn giữ được sự điềm tĩnh
"Đêm đó cũng chỉ có mày, lẽ nào xảy ra chuyện trách nhiệm lại đổ đầu tao"
"Tao nói rồi, tao không làm gì hết"
"Mẹ nó, đ*o nói nữa, tám giờ có mặt"
Tôi rùng mình, đợi đến khi Minh Kim cúp máy rồi, tôi mới rón rén muốn trốn đi. Minh Kim cũng dập điếu thuốc, sau đó lấy tay gạt tàn thuốc ở trên lan can xuống dưới lề đường
Tôi trở về lớp với tâm trạng rối bời. Chẳng lẽ nào Minh Kim buôn chất cấm? Nghĩ đến đã rợn người, huống hồ chi Minh Kim hình như còn bị hẹn ra, giọng hùng hồn thế kia bảy tỉ phần trăm là hẹn đi đánh nhau, cái tướng như Minh Kim làm tôi lo không thôi
Minh Kim nhìn như công tử bột, ngoài trừ cơ bụng như để trưng ra thì chẳng có mi li mét nào giống người biết đánh nhau. Tôi nghe thấy giọng nói của Minh Kim dường như rất lo lắng, không biết anh sẽ xử lí thế nào mới xong
"Bệnh hả? Không phải tao lây đấy chứ?" Gia Đoàn ngồi trước mặt tôi, chống cằm hỏi han
"Tao không có như mày động tí là bệnh đâu"
"Dữ vậy sao, lát ra về đi chung với tao đi"
"Sao thế?"
"Đi một mình cô đơn"
Cái ngày hôm đó, ngày mà tôi "đè" Gia Đoàn theo đúng nghĩa đen. Tôi đã nghiêm túc yêu cầu Gia Đoàn rằng tôi chỉ muốn làm bạn, không ngờ Gia Đoàn lại cười tươi rói rồi gật đầu. Tiếp đó tôi đút cháo cho "bạn" tôi ăn, trông kì lạ hết sức
"Tự đi một mình đi cha"
"Mày lạnh nhạt quá đấy. Thử thả vài câu xem nào"
Nhìn ánh mắt trông chờ của Gia Đoàn, tôi suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày
"Em ăn cơm chưa?"
"Thật? Giới hạn của mày rồi đấy à?"
"Em ăn cơm chưa?" Tôi ngoan cố
Gia Đoàn thở dài, cuối cùng chiều theo cái lối bắt chuyện hệt trai tân của tôi, giọng nói ngao ngán: "Em chưa ăn"
"Kệ em, anh ăn rồi"
"Đệch"
Minh Kim vào lớp, Gia Đoàn liền vỗ vai chào tôi rồi cho Minh Kim vào chỗ ngồi. Mùi thuốc lá thoang thoảng nơi Minh Kim, tôi nhăn mặt, vỗ nhẹ vai anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Minh Kim, đừng làm tao đau đầu nữa!
RomanceKhông biết ghi cgi nma truyện dễ thương Đọc lưu ý trước khi nhảy hố