6

113 11 0
                                    

Học kì thứ 2 của năm bắt đầu sau kì nghỉ hè. Cảm giác chung của mọi người đều là tiếc nuối, chẳng ai buồn quay lại với đèn sách.

Nghỉ hè kéo dài hai tháng 7 và 8.

Suốt tháng đầu Yoongi làm quen với vị trí hội trưởng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Namjoon thích thì tới tập luyện để thi đấu, không thích thì sẽ không đến. Bạn bè trong đội cũng rất thoải mái về việc này. Năng lực của hắn không tồi, và hắn cũng rất biết quản lí bản thân.

Sang tháng thứ hai, tất cả mọi chuyện ở trường gác lại để học sinh tận hưởng kì nghỉ. Yoongi lên máy bay sang nước ngoài, tới chỗ gia đình, thực tập cho vị trí thừa kế trong tương lai. So với việc học hành trên trường, mấy thứ này còn nghiêm khắc và khó khăn hơn nhiều.
Namjoon có đi du lịch cùng bố và mẹ như một đứa con trai ngoan ngoãn, cũng có giao du với bạn bè, đôi khi một mình tìm những quán ăn ngon. Có lúc cũng Taehyung chơi game cả đêm không ngủ.

Nói một cách thẳng thắn, khi Min Yoongi đang ép mình vào khuôn khổ, Kim Namjoon có thể thoải mái bung xoã, sống cuộc đời tươi đẹp rực rỡ mà em sớm đã không còn thấy ghen tị nữa.

Ngày đầu trở lại trường Kim Taehyung đã mang theo mái tóc tẩy nhuộm chuẩn bị cho phim mới. Cũng làm đổ trái tim bao nhiêu nữ sinh. Kim Namjon cắt ngắn đi một chút, kẻ vạch hai bên, đi cùng với ngoại hình thi thoảng lại xước xát đánh nhau một lần của hắn thì thực sự quá hợp.

Yoongi vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ thanh tú cùng phong thái điềm đạm cũ. Không thay đổi gì, nhưng làm người ta phải thay đổi trái tim, xoay về hướng em.

- Namjoon, khách quen khách quen. Lâu quá mới lại ghé. Vẫn là bánh cá chứ?

Chú Song là chủ một cửa hàng ở gần khu chợ đêm, chủ yếu bán các loại bánh, đồ ăn đường phố. Vợ chú trong một lần đi mua đồ bị giật túi rồi đầy ngã, Namjoon vô tình ngang qua liền chạy đuổi theo, hắn đánh tên cướp giật thâm tím mặt mày, suýt thì bị bế lên đồn. Cô Song dẫn hắn ngồi ở hàng ghế bến xe buýt, bôi thuốc cho mấy vết bầm tím tên tay hắn. Tới lúc chú Song tới đón cô về nhà thì hai người mới gặp nhau, chú khi ấy mới mở bán đồ ăn. Đang đi giao thì nghe vợ gọi nói bị người ta đẩy ngã, còn bị cướp túi. Tức tốc chạy tới, may thay mọi thứ vẫn ổn khiến chú an tâm. Cô Song thấy trên người hắn mặc đồng phục, trên chiếc xe đạp cong vành còn treo cặp sách liền thấy thương ơi là thương, mới mở túi bánh của chồng ra.

"Cô chú mới mở bán, cháu ăn thử rồi cho nhận xét nhé?"

Vừa xong tiết học tối bụng đói meo, Kim Namjoon không ngại ngần khi trông thấy loại bánh cá mình thích nhất trên đời. Khi ăn còn luôn miệng khen ngon khiến cô Song ánh mắt ngập tràn yêu thương. Cô cảm thấy đứa trẻ này vẻ ngoài ngỗ nghịch, nhưng rất tốt bụng, còn có chút ngốc nghếch.

"Đây là địa chỉ quán của cô chú, có nhiều thứ lắm. Bánh cá sắp tới cũng sẽ mở bán thêm vị mới, cháu muốn ăn thì lại ghé nhé"

Từ lần đó Namjoon trở thành một chú cún con của cô chú Song. Có món gì mới đều gọi hắn qua cùng ăn thử, luôn để phần mấy chiếc bánh cá còn nóng hổi cho hắn qua lấy, cũng biết tới những việc hắn đánh nhau, lần nào bị xước xát hắn cũng xổ toẹt ra cả, nhưng họ vẫn rất thoải mái. Cô chú có con trai là một mọt sách chính hiệu, cứ như vậy nên ba mươi tuổi rồi vẫn chưa vợ con, làm công việc văn phòng cắm mặt mũi chẳng có mấy thời gian về nhà thăm bố mẹ dù chẳng cách bao xa. Phiền muộn vô cùng.

Bánh Cá nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ