Kim Namjoon đang ở trong những rung động đầu tiên của cuộc đời.
- Tớ có mua một ít bánh, Yoongi có muốn ăn không?
Yoongi đang viết bài giải mẫu để hỗ trợ đội tuyển học sinh giỏi khối dưới. Namjoon tổ muốn được nói chuyện với em, nhưng chẳng biết phải làm gì. Thử lấy thứ mình thích nhất, mua một ít bánh làm cớ để bắt chuyện với Yoongi, nói được một câu mở lời đã thấy bản thân kì cục. Tự dưng lại mua đồ ăn sáng rồi mời bạn ấy ăn.
- Yoongi à đi thôi. Các em ấy đang cầu cứu cậu kìa.
Mi Rae gọi từ ngoài cửa vào, Yoongi vừa trông thấy cô bạn đã nhanh chóng sắp xếp lại chỗ giấy tờ rồi đứng dậy rời đi.
- Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ có việc một chút.
Em cúi nhẹ đầu cảm ơn Namjoon, hắn cứ đứng đó như một tên ngốc cho tới khi Taehyung ở cửa sau lớp học không còn nhịn được cười mà đi đến vỗ vai.
- Chịu rồi hahaha, xin lỗi xin lỗi, em không nhịn được hahahaha. Kim Namjoon đây là hình tượng gì vậy? Trời ơi em cười chảy cả nước mắt rồi đây này.
Hắn không chửi Taehyung, chỉ cười khổ, không hiểu sao ngoài mấy hành động ngớ ngẩn hắn chẳng suy nghĩ được gì cả. Chính hắn cũng thấy bản thân mình dở hơi đáng cười.
- Sao, thích à?
- Thì đấy...
- Thì đấy là cái gì, nam nhi nói thẳng thắn rõ ràng xem nào? Là thích rồi đúng không?
- Ừ, thích.
- Xời, em đã lường trước được từ lúc thấy anh nhìn học trưởng ở sân bóng truyền rồi. Chịu thôi, tình đến thì mình đón chứ biết làm sao.
- Cái gì mày cũng kêu mày biết.
- Em còn biết trong túi này có bánh cá rất ngon, xin một cái nhé.
Taehyung thó mất một chiếc nhân đậu đỏ mà hắn thích nhất, cong đuôi chạy mất. Namjoon riêng với việc này thì loading rất nhanh, vứt ngay túi bánh trên bàn rồi đuổi theo cậu dọc hành lang như hai tên ngốc. Sau cùng Taehyung vẫn nhai nuốt đầy đủ chiếc bánh cá đậu đỏ kia rồi trốn vào lớp trước khi Namjoon đuổi kịp.
Yoongi quay lại lớp khi bắt đầu vào tiết 2, giáo viên đang bực dọc vì mấy nam sinh vi phạm kỉ luật khi thấy em cơ mặt liền giãn hẳn ra, cho mấy tên kia về chỗ rồi dạy bài mới. Trở về chỗ ngồi bên cạnh Namjoon, hắn lật đật đưa tới gần em một quyển vở dở sẵn trang.
- Đây là bài ghi của tiết 1...cậu có thể chép của tớ.
Namjoon không hiểu sao bản thân cứ căng thẳng, nói năng ấp úng. Bình thường vở của hắn trắng trơn, nay vì muốn ở gần Yoongi mà từ chối đi chơi, còn ghi bài để em có thể chép. Chữ của Kim Namjoon không đẹp đẽ gì, những cũng vì em mà nắn nót từng tí một, giờ mà Yoongi không đọc được rồi mượn vở người khác hắn sẽ lập tức đập đầu vào tường. May mắn thay, Yoongi nhìn vào đó một hai giây rồi cũng cầm lấy, còn nói cảm ơn hắn khiến Kim - ngúc nghích - Namjoon gò má ửng hồng.
- Yoongi có ăn bánh không?
Lại là chuyện bánh trái.
Nhưng phải thông cảm, Kim Namjoon ngố quá, không làm được gì khác, Min Yoongi lại còn xinh khủng khiếp. Hắn mở trong túi ra, đưa về phía Yoongi.