Namjoon luyến tiếc ra về, hắn gạt chân chống xe đạp đợi học trưởng nhỏ mở cửa tiễn mình liền thấy Yoongi bước ra quàng chiếc khăn len màu vàng nhạt hôm nọ, cầm theo cặp lồng.
- Yoongi định đi đâu à?
- Đưa canh tới chỗ bà nội thôi.
- Cậu về nhà hả?
Học trưởng nhỏ lắc đầu.
- Viện dưỡng lão.
Namjoon không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bất ngờ. Khác với lời nhắc chuyện gia đình ban nãy, ánh mắt Yoongi lần này thoáng buồn. Em định quay mặt lại phía hắn, nhưng rồi lại không làm. Yoongi chưa từng từ chối trả lời những câu hỏi của hắn, em luôn giải đáp mọi thắc mắc về em mà Namjoon đặt ra. Dẫu vậy, hắn luôn cảm thấy ở em còn thật nhiều điều mà mình chưa biết, cũng chưa thể hiểu được. Nếu để ý kĩ, Yoongi ăn nói vô cùng thông minh, không bao giờ đáp một thắc mắc quá 5 câu, không bao giờ cung cấp thừa thông tin, đối phương không bao giờ biết được em nghĩ gì về họ.
Namjoon cảm thấy bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó nếu rời đi lúc này.
- Nếu Yoongi không phiền, tớ đi cùng cậu được không?
- Cậu chắc chứ? Đó cũng không phải là chỗ người ta hay tới...
- Mẹ nhờ tớ mua quà để tặng cho mọi người vào buổi họp lớp hai ngày tới. Tớ vừa nhận được tin nhắn vì có trục trặc nên buổi họp dời ngày. Tớ cũng đang không biết phải tặng ai số quà vừa mua.
- Đó là lí do Bánh Cá nhỏ mua nhiều tới vậy hả?
Lại là cái tên đó.
Học trưởng nhỏ thực sự giỏi làm hắn đỏ mặt- À...đúng vậy.
Tất cả đều là bịa.
Dự định ban đầu chỉ là mua vài món tặng cho bạn của mẹ Kim. Nhưng vì ở cùng Yoongi, hắn muốn đi lâu một chút nên cứ mân mê, cái gì cũng muốn ngắm, cái gì cũng xem rồi lại mua. Kết quả làm được thành cả vài chục túi nhỏ.Tuy lời hắn nói ra không được lưu loát, lí do xét kĩ thì cũng không hợp lí. Nhưng em cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.
- Cũng không gần, ta ra ngoài bắt taxi. Cậu cứ để xe ở đây cũng được.
Nghe vậy, Kim Namjoon ánh mắt sáng rực, gạt lại chân chống xe đạp, xách túi đựng quà to bự đi cùng Yoongi.
Viện dưỡng lão bà nội ở cách chỗ em gần nửa tiếng đồng hồ trên taxi. Bà vẫn còn rất minh mẫn, trí nhớ so với độ tuổi thì vẫn còn tính là tốt, mắt cũng chưa mờ tới độ chẳng nhận ra con cháu, chỉ là sức khoẻ yếu, thường xuyên bị ốm nên cần người luôn ở cạnh chăm sóc. Bà nói thà ở đây còn hơn chôn vùi cả đời mình trong sự lạnh lẽo của gia đình này. Khác với những người con dâu được gả vào nhà họ Min, bà không có xuất thân tài phiệt. Nhưng gia đình bà rất lâu về trước đều là người làm trong hoàng cung, phục vụ đàn hát, gìn giữ những nét nghệ thuật truyền thống qua nhiều thế hệ. Ngày thanh xuân, bà là tuyệt sắc giai nhân, cầm kì thi họa. Người ta nói, cốt cách mĩ nhân là thứ tháng năm không thể làm mờ. Cho tới hiện tại, khi trên làn da đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, khí chất thanh lịch vẫn luôn ở đó.