- Kim Namjoon! Cậu đứng dậy mau.
Một viên phấn được ném xuống bàn của hắn lập tức gãy làm đôi. Mảnh phấn suýt chút nữa đã bắn vào kính của Yoongi. Hắn từ tốn nuốt miếng bánh trong miệng rồi mới đẩy lùi ghế đứng dậy, điệu bộ bình thản như chẳng có gì xảy ra.
- Cô gọi em.
- Cậu có biết lớp đang ở trong tiết luyện tập để ôn thi cuối năm không?
- Vâng.
- Vậy cậu thản nhiên ung dung ăn bánh, không có chút tôn trọng nào tới các bạn cùng lớp đang muốn được học à? Có ăn thì mua cho cả lớp cùng ăn cho công bằng.
Giáo viên đập thước xuống bàn, đẩy cái kính vuông gọng gỗ lên. Hắn hiên ngang đứng đó không chút sợ sệt. Thôi nào, ai chả biết, bình thường hắn trốn học thì chớ, giờ ngồi tại lớp chỉ thở thôi cũng có thể làm giáo viên đứng tiết bực mình.
Namjoon nhấc cái túi giấy dưới chân bàn lên, lấy ra một hộp bánh đang dở để trên bàn mình, một hộp khác còn nguyên băng kính của cửa hàng đặt trước mặt Yoongi rồi thản nhiên dốc ngược cái túi cho cả lớp xem chẳng còn gì ở trong.
- Mọi người muốn ăn ạ? Vậy thì ngày mai, hôm nay em chỉ mua hai phần, không thừa.
Tất cả nhìn học trưởng Min ồ lên, Yoongi ngơ ra, nhìn hộp bánh trên bàn, nhìn hắn, rồi lại nhìn những người khác xung quanh đang nhìn mình. Dẫu vậy, giáo viên trên bục giảng vẫn chỉ chăm chăm vào sự chẳng hề hối lỗi của Kim Namjoon, chẳng để ý tới sự khác thường trong thái độ của các học sinh.
- Cậu ra hành lang xách hai xô nước đứng phạt cho tôi, đi người không ra ngoài thôi, để hết đồ đạc lại, đừng có mang cặp rồi trốn. Cậu ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới Yoongi ngồi cạnh cậu, người ta có tài mà biết dùng, biết kỉ luật, không có thói côn đồ như cậu.
- Cô yên tâm, em sẽ không bắt nạt bạn ấy.
Hắn cứ vậy cầm hai cái xô trong tủ đựng dụng cụ trực nhật rồi bước ra khỏi lớp.
Làm sao mà dám bắt nạt, người ta chỉ cần thấy không vui có khi cũng cuống cuồng xin lỗi rồi.
- Học trưởng, cậu thân với Namjoon hả?
- À...cũng có nói chuyện.
- Cậu là học trưởng, cánh tay của giáo viên thì đừng thân với tên đó, sẽ gây rắc rối cho cậu.
Yoongi im lặng, em từ nhỏ cũng đã bị cấm giao du với bạn xấu. Mà cũng chẳng cần phải là xấu, chỉ cần là người không được giỏi giang, hay là con cái của người mà bố mẹ không vừa mắt, nghịch ngợm, ngang ngược. Tất cả đều được mẹ cho rằng sẽ làm ảnh hưởng xấu tới Yoongi. Hay lỡ may khi em ngồi vào ghế thừa kế sẽ có người lợi dụng mối quan hệ đó để yêu cầu lợi ích cho bản thân. Lớn lên như vậy, Yoongi cũng dần chán nản, chẳng muốn kết thân vì sợ phức tạp.
Vì đang đứng ở đây, nên không được làm như thế này...làm như thế này, sẽ gây ra rắc rối.Thực sự phức tạp tới như vậy sao?
Giáo viên đang chăm chú tiếp tục bài giảng của mình. Yoongi nhìn vào hộp bánh còn nguyên, lại nhìn đồng giấy bút ngổn ngang trên bàn của hắn, chủ nhân của chúng đang đứng phạt ở bên ngoài. Em lại bỗng chốc nghĩ về lời Namjoon từng nói.