Namjoon đứng ở dưới tường rào của trường, ngửa đầu nhìn lên trên. Yoongi đã trèo được một chân qua, học trưởng hiện tại đang hơi bất thăng bằng, tay đang bám vào tường cũng đổ mồ hôi, đôi mắt mèo bắt đầu hoảng sợ nhìn xuống phía hắn.
- Không cần bám nữa, ngã người về đây, tớ đỡ cậu.
Bánh Cá dang hai tay.
- Yoongi ban nãy đã tin tớ mà, đúng không?
Em hít một hơi thật sâu rồi vịn chắc tay, bước bên chân còn lại qua, cúi người ngã về đằng trước.
Namjoon vừa vặn, vững vàng đỡ lấy học trưởng nhỏ của hắn. Yoongi nhắm tịt mắt, hai tay theo bản năng ôm cổ kỵ sĩ của em.
- Yoongi làm được rồi này.
"Đồ ngốc, ngã xuống rồi có người đỡ thì ai mà chẳng làm được."
Học trưởng đỏ lựng mặt, nói thầm trong lòng, suốt ngày chỉ học rồi làm việc được giao nên sức khoẻ thể chất có hơi kém cạnh người khác một chút, mấy thứ leo trèo này không dành cho em.
Namjoon để ý, má trắng mịn của bạn ấy vừa chạm nhẹ vào tai hắn. Bánh Cá có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy đang chuyển hoá thành niềm hạnh phúc len lỏi vào từng mạch máu chảy trong người mình. Trái tim này vì Yoongi mà muốn nhảy ra ngoài.
"Toang rồi, xinh quá."
Xét về mặt mục đích, đây là đỡ. Nhưng chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Namjoon đang bế Yoongi. Em ho khan, bấy giờ hắn mới sực nhớ ra, từ từ thả người trong lòng xuống.
- Để tớ chở Yoongi về. Trời tối rồi. Ngồi ở bến xe buýt sẽ rất lạnh.
Namjoon mở cặp, lấy ra một cái khăn len màu đen quen thuộc mà bản thân vẫn thường hay mang theo.
- Đừng để bị ốm.
Đồ ngốc ngày nào còn thích em tới nỗi ở cạnh em là không nghĩ ngợi được gì, giờ đã biết cách quan tâm rồi. Học trưởng cũng quen với mấy câu nói mập mập mờ mờ của hắn dần, không còn thấy khó hiểu, đôi khi còn thuận theo, để hắn ân cần với em một chút. Namjoon đưa khăn cho em rồi quay lại cởi balo để vào giỏ xe để Yoongi ngồi sau không bị vướng. Mẹ Kim mua cho hắn thêm một chiếc xe đạp nữa, là loại xe bình thường của học sinh có hai yên và giỏ đằng trước. Mục đích để hắn đi học hằng ngày, với độ phá của Bánh Cá ngốc thì hắn từng làm đi tong vài con xe thể thao đắt tiền khiến chính những thợ sửa khóc ròng vì đời họ chưa chắc đã dành đủ tiền để mua một chiếc. Mẹ Kim bảo hắn đạp chiếc xe mới mua trông rất đáng yêu, ra dáng học sinh cấp 3 hơn nhiều nên chiếc xe thể thao độ thêm yên sau kia đã nằm yên ở nhà bố mẹ suốt gần một tháng rồi. Dù sao thì chiếc này cũng có tay lái thấp như xe thể thao, tốc độ mà hắn có thể chạy đối với cả hai là tương đương nên nhìn chung thì cũng không quan trọng lắm
- Bánh Cá nhỏ?
- Tớ nghe.
- Cảm ơn. Vì đã...chúc mừng sinh nhật tớ.