Yoongi mang máng nhớ được vài kí ức về bạn nhỏ trong hình, nhưng không còn nhớ tên bạn ấy nữa. Không dám chắc chắn liệu bạn ấy có phải Namjoon hiện tại không. Nhận vơ thì xấu hổ lắm. Vả lại, chuyện cũng lâu lắm rồi, Yoongi chỉ ở đó một năm học đã chuyển đi, không liên lạc gì với bạn ấy. Nếu đó thật là Namjoon chắc chắn hắn cũng chẳng nhớ gì về em cả, trẻ con mà. Coi như đây là một dịp để em nhớ về quá khứ thôi, có phải hay không cũng không quan trọng.
Yoongi cũng không còn thấy bản thân là em bé mèo như ngày đó các cô giáo mầm non nói nữa...
Namjoon:
Yoongi về tới nhà chưa?
Cậu có bị ướt không?Yoongi:
Tớ ổn.
Phiền cho cậu quá, mai tớ sẽ trả lại ô.Namjoon:
Không sao mà.Namjoon như tạo một nguồn động lực vô hình để Yoongi tiếp tục sử dụng đồ điện tử. Nghe không được thuận tai lắm, nhưng vì Yoongi không có bạn bè thân thiết, gia đình cũng cấm em sử dụng nhiều mạng xã hội vì sợ lộ thông tin. Mỗi lần mở điện thoại lên chỉ có tin nhắn của giáo viên, của mẹ, của hội học sinh, đội tuyển khối dưới em đang dạy kèm. Những lúc mệt mỏi Yoongi đều tắt nguồn, vì bất kì liên lạc nào gửi đến cũng đều là áp lực. Cho tới hiện tại, chỉ có hắn là không.
Namjoon;
Xin lỗi Yoongi.
Lần sau tớ sẽ để ý lịch học. Hôm nay là do tớ sơ ý, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.
Buổi tiếp theo chúng mình cứ học ở trường để cậu thấy thoải mái hơn.
Yoongi đừng giận nhé.Những lời nói này bao giờ cũng là chân thành nhất.
Mỗi lần xin lỗi qua xin lỗi lại, cảm ơn qua cảm ơn lại, có lẽ mối quan hệ này sẽ có chút tiến triển. Namjoon mong là vậy.
Sáng hôm sau cả hai lại gặp nhau ở trong phòng hiệu trưởng, Kim Namjoon tay chân mặt mũi xước xát linh tinh chưa chỗ nào băng bó ngồi chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc của thầy hiệu trưởng. Lúc Yoongi đứng trước cửa phòng đã nghe được những lời mắng mỏ xối xả thầy dành cho hắn.
- Em là Min Yoongi đây ạ.
- Yoongi à, vào đi em.
Nghe giọng của học sinh ưu tú, gương mặt thầy giãn hẳn ra. Chỉ ước Kim Namjoon được một phần của em thì hay biết mấy.
- Em gửi thầy tài liệu. Còn một tiết nữa là bắt đầu môn thi, thầy có thể cho bạn ấy về sớm để ôn bài không ạ?
- Tên này thì ôn bài cái gì, chỉ biết phá phách thôi. Nhưng nể tình Yoongi, tôi cho cậu về lớp, cậu cứ liệu hồn đấy Kim Namjoon.
- Em cảm ơn.
Lời cảm ơn này không có chút thành ý nào cả. Hắn theo sau em ra đến cửa, định bước lên cầu thang thì tay áo bị níu lại, là học trưởng nhỏ của hắn.
- Tới phòng y tế đã. Cậu bị thương hết rồi.
Hắn nhìn lại tay chân, vô thức sờ lên mặt mình. Vài cơn đau nhói lên.