- Về rồi đấy à, lâu quá chẳng gặp, sắp thành người ngoài rồi Min Yoongi.
- Không phải đâu mẹ.
Yoongi trước khi mở cửa nhà đã phải hít một hơi thật sâu. Nghe nói ở nước ngoài mẹ và bố lại có vài tranh cãi, tình yêu này vốn đã không tồn tại từ đầu. Người ta nói những cuộc hôn nhân như vậy rồi cũng đi tới kết thúc. Không yêu thì dù có bao nhiêu lợi ích cũng sẽ sớm li dị.
- Nhà vua nào rồi cũng phải thoái vị thôi, những tên già ngu ngốc thì nên thoái vị càng sớm càng tốt. Ta và ông ấy cũng có ngày ra toà, Yoongi, con có thương ta không?
- Có, thưa mẹ.
- Vậy nhớ những gì ta dặn. Đừng bao giờ quay lưng lại với mẹ của mình.
Yoongi không biết bản thân liệu có buồn không nếu họ li hôn. Dù sao họ cũng chưa từng là một cặp vợ chồng thật sự, cảm nhận được điều này suốt ngần ấy năm, cũng vì thế mà lạc lõng suốt ngần ấy năm. Liệu em có mong mình được giải thoát không?
Em có nhiều suy nghĩ khó giải đáp hơn là về bề ngoài điềm đạm ấy. Em không muốn sống như vậy, nhưng cũng đã trải qua thời kì nổi loạn muốn thoát ra khỏi khuôn khổ này rồi. Giờ Yoongi cảm thấy bản thân bất lực, cứ ở đó, như đang bị trói vào một chiếc ghế trong căn phòng có bốn bức tường dần thu hẹp lại. Ngày ngày tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình còn trẻ, vài năm sau rồi cũng quay đầu như những câu chuyện ông kể về bố ngày xưa. Sẽ hoàn toàn chấp nhận những gì được sắp đặt.
- Chuyện hơn 10 năm sau của con, ta đều tính đến rồi, cả tang lễ của lão già đó cũng đã tính đến. Lão nên chết đi cho khuất mắt. Không bàn tới nữa, chuyện ở trường của con sao rồi.
- Con ổn. Không có gì sảy ra cả.
Em bất giác giấu cánh tay mình ra sau lưng dù hôm nay đã cẩn thận mặc áo dài để đến đây.
- Làm tốt chuyện của mình, đừng để ý tới những người khác. Đừng dây dưa vào những chuyện phức tạp.
Không thể tưởng tượng nổi nếu bà ấy có một đứa con như Kim Namjoon thì sẽ thế nào. Căn nhà này có khi sập mất.
Nhắc đến Kim Namjoon, hắn đang ở trên nóc một toà chung cư cùng với Kim Taehyung chơi trò đốt pháo.
- Em nói với quản lí là em bị sốt để tới đây đấy. Nếu chị ấy mà thấy được sẽ giết chết em.
- Thằng hôm nọ gây sự với Yoongi là ai biết không?
- À, thần kinh ý mà. Cũng thuộc loại ăn chơi, gây gổ thế nào mất hết anh em. Bị bạn gái cắm sừng, hút thuốc giải sầu bị học sinh trong trường nhận ra. Rồi nó lôi người ta vào đánh cho bõ tức. Người bị đánh hôm sau định lên báo với ban giám hiệu, nhưng nó bắt gặp trên đường đi nên lại lôi vào đánh tiếp. Anh Yoongi thấy được nên xử lí nó, giờ nó mắc thù mắc oán.
Hắn gật gù.
- Em nghĩ học trưởng sẽ là thần tượng của em từ ngày hôm nay.
Kim Taehyung đột nhiên quay ngoắt sang hắn, cười hềnh hệch.
- Lại cái gì?
- Anh không thấy anh ấy ngầu quá xá hả, như kiểu người của công lí bước ra từ trong phim ấy.