Sau lần đó, cả hai không gặp nhau suốt hơn một tháng trời. Namjoon khỏi ốm rất nhanh, chỉ khoảng vào ngày sau đó. Tết Dương lịch đến, dù được nghỉ nhưng đây cũng không phải một dịp được ăn mừng thật lớn ở Hàn Quốc. Hắn đi chơi cùng mẹ Kim, làm một đàn vịt tuyết ở giữa công viên gần trường cùng Taehyung. Ngót nghét một tháng trôi qua, hắn vẫn thường tới tiệm bánh mong vô tình gặp được em, nhưng cô chú Song đều bảo dạo này không thấy Yoongi đến mua nữa. Ngang qua khu nhà của bạn ấy nhưng lại không dám vào, tự tiện như vậy sẽ có chút kì cục. Tất cả những liên lạc của hai người chỉ gói gọn trong tin nhắn nói đã khỏi bệnh và cảm ơn em vào 3 ngày sau khi Yoongi tới nấu cháo cho hắn, cùng câu chúc mừng Tết Dương lịch, ngoài ra không còn gì nữa.
Hắn cũng đâu có lí do gì để nhắn tin, không có câu chuyện nào để mở lời. Namjoon cảm giác như hắn và người trong lòng như đang xa cách dần.Muốn gặp bạn ấy,
Rất muốn gặp bạn ấy.
Ây guuu, chẳng lẽ phải đợi tới lúc đi học sao?
Yoongi cũng có thời gian bên phụ huynh như hắn. Nhưng không khí của họ lúc nào cũng bao trùm bởi sự u ám, căng thẳng. Những cuộc đối thoại lạnh nhạt giữa bố và mẹ. Những câu nói với mục đích đánh đòn tâm lí, tác động lên em. Đúng là lần trước có vì gia đình người khác hạnh phúc vui vẻ mà chạnh lòng rồi tủi thân. Nhưng chỉ là em thấy tiếc cho những ngày thơ ấu. Đã ngần ấy năm trôi qua, Yoongi cũng nhiều lần nghĩ rằng những cuộc đấu đá quyền lực ngầm này có lẽ mới là nơi em thuộc về, ghen tị với người khác không còn ích gì. Và u sầu tổn thương cũng không là cách Yoongi năm 16 tuổi phản ứng với hiện thực nữa.
Ông nội ngã bệnh, tuy bố là người đã thừa kế tập đoàn, nhưng ông vẫn giữ cho mình những quyền lực nhất định. Ông nội có khối tài sản khổng lồ còn đứng tên mình, và nó là thứ để ông chắc chắn mọi thử vẫn ở trong tầm kiểm soát của bản thân. Yoongi từng nghe thoáng qua về quá khứ ngông cuồng của bố, và lí do làm bố quay đầu chính là sự tàn nhẫn của ông nội. Ông luôn cảnh cáo Yoongi rằng em sẽ chẳng sống yên nếu cứ cố tình làm theo ý mình, ông không thích phải ra tay. Còn bố cũng là người cực đoan, sẽ chẳng có lí lẽ vì bố cũng đã từng sai nên sẽ hiểu cho em khi em mắc sai lầm.
- Xong việc con phải làm rồi, chắc vài hôm nữa con có thể về, đằng nào cũng sắp đi học. Ta chuyển tiền cho rồi đấy, năm mới mua quà cho ông nội thì mua cả phần của ta nữa.
- Con biết rồi.
Lần gần nhất cả nhà đón Tết cùng nhau, Yoongi chẳng nhớ nổi nữa. Bố không mặn mà với mấy ngày lễ, ông dùng chúng cho những thú vui như cưỡi ngựa, đánh golf, đến các buổi đấu giá hay săn những chiếc xe hơi hiếm người có, mẹ Min đương nhiên cũng tương tự. Cả hai vốn dĩ rất giống nhau, nhưng vì chỉ giống ở những mặt tiêu cực nên càng ngày càng không hoà hợp nổi.
Cuối cùng cũng có thể về nhà. Đúng là phải thừa nhận, Yoongi yêu thương căn nhà mình đang ở đơn độc hơn cả ngôi biệt phủ của gia đình.
- Em bảo rồi, anh nhắn tin đi.
- Phải nhắn thế nào mới được?