- Mưa rồi.
Yoongi nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang đổ mưa tầm tã.
- Hôm qua dự báo thời tiết nói chỉ có mưa nhẹ thôi mà. Sao lại lớn thế này.
Namjoon cũng vô cùng lo lắng cho người trong lòng. Mưa thế này lỡ bạn ấy đi về bị ốm thì sao? Hai người chưa là gì của nhau, hắn chưa thể tới chăm em được. Namjoon mở cửa ban công, gió bên ngoài khá lớn, nên dù Yoongi có mang theo ô cũng không nên đi về vào lúc này.
- Dự báo nói mưa sẽ tạnh trong khoảng gần một tiếng nữa, Yoongi có đói không? Để tớ xem trong nhà bếp còn gì.
Hắn ấp úng, cũng phải thôi, trình độ nấu ăn chỉ có rán trứng luộc mì để không chết đói thì làm sao dám trổ tài nấu gì cho bạn ấy.
Mở tủ lạnh ra, hắn càng khổ tâm hơn. Chỉ có hộp kimchi to đùng mẹ Kim gửi, một túi rau cải, vài quả trứng, ngoài ra trống trơn. Tuần này bố có việc ở công ty ngày về sớm ngày về muộn, hắn đều đều đạp xe về nhà xin đồ ăn mỗi bữa, trưa thì có hôm đi ăn ngoài, hôm ăn cơm suất ở canteen trường. Hắn có thêm gì trong tủ lạnh mới là lạ.
- Oái!
Tiếng kêu thất thanh từ phòng bếp khiến em giật mình đứng dậy bước tới xem sao. Kim Namjoon đun nước sôi nấu mì, nhưng lúc thả mì vào lại cứ để nó rơi tùm một cái như là vận động viên nhảy cầu. Nước nóng bắn vào tay hoảng ơi là hoảng.
Con người đã đạt tới cảnh giới ngốc nghếch này rồi, nhanh thật.
- Cậu có sao không?
Yoongi cau mày vì lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn kéo tới vòi nước. Namjoon chỉ mới load được là bản thân hơi vụng về thôi, còn hành động vừa rồi của bạn ấy hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra.
Yoongi đang nắm tay hắn à?
- Cậu không bị bỏng chứ?
- Không, không có mà.
Hắn lắc đầu lia lịa, Yoongi từ từ tắt vòi nước đi, nhìn qua một lần lòng bàn tay lẫn mu bàn tay, không có vết thương nào thì nét mặt mới giãn ra.
Bạn ấy lo cho mình à?
Mình vừa rồi có ngố quá không, chỉ có vậy mà cũng vụng, xấu hổ với bạn ấy quá...
Yoongi xinh thật ấy!
Một loạt suy nghĩ chạy dài trong đầu hắn.
- Tớ tưởng cậu làm đổ nước nóng vào tay.
- Không phải đâu mà.
Namjoon cười gượng gạo, trong lòng bây giờ vừa ngại vừa căng thẳng, không biết em sẽ nghĩ thế nào về hắn. Nhưng bình tĩnh lại một chút, tay Yoongi vẫn đang nắm cổ tay hắn không rời, ánh mắt vẫn còn lo lắng. Em ngước lên bắt gặp ánh mắt của Namjoon mới giật mình bỏ tay ra.
- Bát đũa để ở đâu thế? Để tớ nấu nốt cho.
- Hả...à, bát đĩa ở trong tủ kia, đũa ở trong ngăn kéo này.
Yoongi gật đầu, bấm giảm lửa trên bếp. Namjoon đứng đó ngẩn ngơ mất mấy giây. Nếu nói hắn chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ này của Yoongi, chắc chắn là nói dối, chuyện cùng bạn ấy yêu nhau tới già mỗi ngày đều nghĩ tới rồi. Và giờ những gì gần giống trong mơ của hắn đang xuất hiện ở đời thực, ngay trước mắt. Dù chỉ là nấu mì thôi, nhưng cách Yoongi làm nhìn rất thành thục, tới cả đeo găng tay rồi cắt kimchi cũng mượt mà hơn hắn.
Tớ sẽ tỏ tình Yoongi, nhưng giờ chưa phải lúc
- Găng tay bắc bếp ở đâu thế?
- Để tớ bê. Yoongi ra phòng khách ngồi đi.
Namjoon mong những khoảnh khắc thế này kéo dài.
- Yoongi đỉnh ghê ấy, vừa giỏi việc ngoài vừa giỏi việc nhà.
Hắn gắp một đũa mì vào bát của mình. Vô tư nói với Yoongi. Em cười trừ rồi nhìn hắn, không gian lại trở nên im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa.
- Namjoon học trường mầm non Gwajae à...?
Học trưởng có chút tò mò liền hỏi.
- Hả?...sao cậu biết?
- À...ban nãy cái kia mở ra. Tớ vô tình lướt qua nên thấy thôi, không cố tình...
Em chỉ vào quyển album.
- Không sao mà, chỉ là hình tớ hồi bé thôi, có gì riêng tư đâu, tớ học ở đó đấy, lớp hoa cải. Nghe buồn cười nhỉ, người ta đặt tên lớp mầm non bằng tên cây cỏ.
Lâu lắm rồi, Yoongi cũng chẳng nhớ mình học lớp nào nữa. Những kí ức chẳng còn rõ ràng, Yoongi chỉ nhớ em đã có những ngày tháng rất vui ở đó trước khi vài chuyện lục đục gia đình diễn ra, rồi từ từ được đặt vào khuôn mẫu cho tới tận bây giờ.
- Yoongi có gì liên quan tới chỗ đó hả?
- À không...em họ của tớ cũng học ở đó thôi.
- Cô giáo dạy tớ ngày đó về hưu cả rồi, sống ở khu chợ gần trường. Mầm non làm gì có họp lớp, cùng là giáo viên, nhưng chẳng bao giờ có học sinh cũ nào về thăm họ cả, vĩnh viễn không gặp lại. Tớ thấy giáo viên mầm non là những người vĩ đại nhất thế gian luôn ấy. Tớ hay làm mấy chuyện không đúng ở trường, những giáo viên hiện tại có thể mắng mỏ, hay phạt tớ lao động nặng. Nhưng những ngày tớ vừa quậy phá, vừa không hiểu chuyện, vừa chẳng biết gì, thì giáo viên mầm non vẫn chịu đựng những đứa trẻ giống vậy. Thần kì quá phải không?
Namjoon liến hoắng nói, Yoongi im lặng nhìn hắn hồi lâu, hoá ra bạn ấy cũng còn những mặt khác. Bề ngoài có vết thương, tính tình ngang ngược, nhưng về nhà có sách, ban công có cây, lại sống rất tình cảm. Hơn nữa ở cạnh bạn ấy thấy rất nhẹ nhàng.
Phải nói sao đây?
Có bạn ấy...rất tốt.
- Yoongi học trường mầm non nào thế?
- Tớ không nhớ nữa.
- Cũng phải, lâu quá rồi.
Hắn gật gù. Mưa bên ngoài dần tạnh. Yoongi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Thấy em có vẻ lo lắng, Namjoon cũng nhận ra vấn đề.
- Yoongi có mang theo ô không? Mái che của các cửa hàng hay trút nước xuống dù mưa đã tạnh nên mình vẫn có thể bị dính ướt.
Yoongi của hắn lắc đầu.
- Vậy cầm cái của tớ. Tớ chở cậu ra bến xe buýt có được không?
- Không sao, tớ tự đi được, cũng gần đây mà.
- Vì gần đây nên tớ sẽ chở Yoongi, xa tớ cũng sẽ chở. Nhỡ có xe ô tô nào đó làm nước tạt vào người, bẩn quần áo của cậu thì sao?
Kim Namjoon lại nói linh tinh cái gì nữa rồi. Nhưng hắn có vẻ chưa nhận ra đâu. Yoongi ngơ mất vài giây, chỉ biết đeo balo của mình vào rồi đi cùng hắn ra chỗ để xe của chung cư.
Namjoon ước rằng đường đi cứ xa càng xa. Còn khoảng cách của hắn và Yoongi sẽ ngày một gần lại. Chỉ vậy thôi.