kim gyuvin có hiềm khích với mấy nhóc khóa dưới. chẳng hiểu sao, thấy chúng nó đáng ghét thôi.
ai đâu là đàn em chưa trải sự đời, gặp đàn anh lớp trên mà mặt cứ vênh ngược lên.
chịu, không thể nào quý được.
sung hanbin thường hay bảo cậu là đã nhỏ nhen còn xấu tính, chúng nó có làm gì ảnh hưởng đến mày đâu. nhưng kim gyuvin là ai, là một người có chết cũng phải bảo vệ được quan điểm của mình, tất nhiên là sẽ tìm đủ lý do để chứng minh cho ông bạn thân thấy rằng mấy đứa nhóc đó đáng ghét ra làm sao.
đơn cử như học hành chẳng ăn ai nhưng đã tập tành hút thuốc, đua đòi ăn chơi. một người coi trọng lối sống lành mạnh như kim gyuvin tất nhiên sẽ không chấp nhận được chuyện này.
sung hanbin cũng cãi lại, nhưng đâu phải là đứa nào cũng thế. và kim gyuvin vẫn cứ với ánh mắt kì thị nhìn hắn, rằng chúng nó chơi với nhau thì đứa nào cũng thế thôi.
hanbin cạn lời với độ cứng đầu của thằng bạn, âm thầm chửi bới trong lòng. mai sau mày mà có phải lòng em nào khóa dưới, tao thề tao sẽ kể hết những gì mày nói hôm nay.
.
trời xanh mây trắng nắng vàng, gyuvin vẫn như thường ngày đi bộ đến trường với bộ đồng phục thẳng thớm và sơ vin đầy đủ. cậu tự hào là một học sinh gương mẫu, là con nhà người ta trong truyền thuyết mà các vị phụ huynh hay đem ra để làm gương, nên có quyền dùng ánh mắt phán xét với những người (mà cậu cho là khóa dưới) mặc sai đồng phục, mà có mặc thì cũng chẳng gọn gàng gì.
mái đầu vàng nâu khẽ lắc lắc mấy cái. chẳng biết do tiêu chuẩn mình cao hay do chúng nó luộm thuộm nữa.
"dừng ngay cái ánh mắt đó đi, bọn khóa dưới sắp lập group anti mày rồi đấy." - sung hanbin từ đâu nhảy ra, thành công làm gyuvin thu lại ánh mắt đầy "thiện ý," của mình.
"hỏi chấm, tao chẳng làm gì."
sung hanbin nhún vai. mày không quý chúng nó mà làm như chúng nó quý mày lắm đấy.
hanbin ôn hòa cười với mấy nhóc đang lầm lì nhìn gyuvin, ý bảo bạn anh bị điên các em đừng để ý. khổ thật, hòa nhập chẳng ăn ai còn đi ác cảm nguyên cả cái tập thể to đùng.
đúng là, người đứng giữa lúc nào cũng là người mệt nhất.
.
giờ ra chơi, kim gyuvin lòng vòng trong siêu thị ngay cạnh trường, phân vân giữa sữa đào với sữa dâu không biết mua cái nào. nhìn kệ sữa đào còn đúng một chai, gyuvin chẹp miệng. thôi thì không để em cô đơn, tôi sẽ là người chiếu cố mua em về.
chỉ là khi cậu vừa chạm tay vào, thì lại có thêm một bàn tay khác đang với lên.
"này bạn gì ơi, tôi là người đến trước, thứ lỗi nhé!" - kim gyuvin cậy mình có lợi thế chiều cao, nhanh chóng lấy chai sữa đào rồi một mạch đi ra thanh toán, không để cho cậu bé kia kịp ho he câu nào.
em nhỏ không với tới bèn bĩu môi, nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia đang bước ra ngoài liền không chần chừ mà đi theo.