yujin nhìn gyuvin, rồi lại nhìn người kia từ nãy giờ vẫn đứng nhìn nhau chứ chẳng ai chịu lên tiếng.
em giật giật tay áo gyuvin, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì.
đây là lần đầu tiên gyuvin phớt lờ yujin.
"gyuvin, em có khỏe không?" - người con trai kia lên tiếng.
yujin nhìn anh ta, vẻ đẹp hiền hòa như gió xuân khiến ai cũng muốn che chở.
nhưng người này thì có quan hệ gì với người yêu em.
bỗng gyuvin quay lưng bỏ đi mà chẳng nói thêm câu nào, thậm chí còn quên mất không dắt theo yujin vẫn còn đứng bên cạnh.
em nhỏ thấy vậy thì lễ phép cúi chào người kia, sau đó cũng quay gót chạy theo người yêu mình.
"anh ơi, đợi yujin với." - một bước của gyuvin bằng ba bước của yujin, em làm sao có thể đuổi kịp tốc độ đi nhanh như chạy của cậu chứ.
gyuvin trong đầu rối như tơ vò, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?
yujin tủi thân nhìn bóng lưng của người lớn hơn chẳng hề dừng bước, cứ thế đi theo nên không may mà vấp ngã.
cơn đau từ đầu gối trực tiếp đẩy sự ủy khuất của yujin lên cao, em ấm ức gào lên, nước mắt đã chực trào.
"kim gyuvin."
gyuvin như được kéo về thực tại, chưa kịp hoang mang vì không thấy yujin bên cạnh thì nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của em vang lên đằng sau.
vội vàng chạy lại đỡ lấy người yêu vẫn đang ngồi dưới đất, yujin dằn dỗi gạt tay cậu ra chẳng chịu đứng lên, quần trắng đã bẩn hết một phần nhưng yujin chẳng quan tâm.
cái em quan tâm là thái độ của người yêu kìa.
"yujin anh..."
"anh buông ra, đừng nói chuyện với em nữa." - yujin thẳng tay gạt tay gyuvin ra khỏi người mình. bàn tay trắng xinh vì chống đỡ nên rỉ máu cả một mảng.
yujin tự mình đứng dậy làm gyuvin áy náy đến nghẹt thở.
cậu vừa làm gì vậy chứ?
"anh xin lỗi...yujin à...em có sao không? anh đưa em đi..."
lời còn chưa nói hết, gyuvin bỗng không thể thốt lên được câu nào nữa khi yujin ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mình.
"đừng xin lỗi, em không muốn nghe. thay vào đó thì giải thích cho em về thái độ của anh đi."
yujin thẳng thừng nói. em biết gyuvin có lý do riêng của mình.
gyuvin hít sâu vào một hơi, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến hằn cả vết.
"về nhà anh nhé?"
.
gyuvin đòi cõng yujin về, cú ngã ban nãy khiến cậu day dứt không thôi.
yujin nằm trên lưng anh, đầu ngả lên vai anh, hai tay siết chặt lấy hai bên vai áo nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.
"yujin ơi?"
không đáp.
"bé yêu ơi?"
vẫn là lặng im.