gyuvin kéo yujin ra xích đu trong vườn nhà, để em nhỏ ngồi trên ghế gỗ rồi bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.
"có chuyện gì vậy ạ?"
chất giọng yujin mềm mại như kẹo bông gòn làm tim gyuvin nhói lên một nhịp không nỡ. cậu cứ vậy mân mê bàn tay trắng hồng, ngập ngừng mãi không nói được lời nào.
"anh ơi?" - yujin sốt ruột gọi.
"anh sẽ đi du học." - gyuvin lí nhí nói được một câu.
ánh mắt em nhỏ dừng lại một chút.
du học sao?
gyuvin ngẩng lên nhìn em bé, ôm lấy bàn tay em bằng cả hai tay.
"đó là lời hứa với ba của anh."
yujin lặng thinh. có vẻ như em đang chưa biết phản ứng như thế nào.
"yujin ơi?"
"bao giờ đi ạ?" - em nhỏ bình thản hỏi.
gyuvin nghe giọng điệu trong veo của em thì tâm tư cũng nhẹ nhõm đi được một chút.
"tháng sau anh đi."
"vậy thì đi thôi, yujin chờ anh được mà. du học là cơ hội tốt như thế. chỉ có điều..." - yujin cúi đầu vỗ vỗ lên bàn tay người lớn hơn.
"yujin sẽ nhớ anh lắm."
em ngước lên với đôi mắt đã ầng ậng nước, khuôn miệng mếu máo chuẩn bị khóc đến nơi.
gyuvin lại thấy có chút buồn cười ôm em nhỏ vào lòng. thật ra cũng không nặng nề như anh tưởng.
"yujin ngoan của anh, anh đi rồi sẽ về mà. khi yujin đủ 18 tuổi, anh sẽ về với yujin nhé?"
"anh...anh hứa đi." - yujin trẻ con bĩu môi. còn lâu lắm em mới đến 18 tuổi.
"anh hứa mà. nên bé ngoan nín khóc nhé, em cứ khóc thế này anh không nỡ đi đâu."
.
từ sau thông báo đột ngột đó, yujin dính lấy gyuvin gần như cả ngày, vừa như để bù lại thời gian mà cậu bận ôn thi, cũng như tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi xa nhau.
gyuvin mặc kệ ba ngăn cấm, mặc kệ tất cả thủ tục cho ba lo liệu mà cắm cọc ở bên nhà yujin từ sáng sớm đến nửa đêm mới chịu về nhà.
một ngày như mọi ngày, gyuvin xỏ chân vào giày, tạm biệt yujin để chuẩn bị ra về.
"anh ơi..."
"yujin sao thế?"
"hôm nay anh ở lại với yujin đi."
kim gyuvin làm sao có thể từ chối được chứ.
anh hạo cũng biết thời gian hai đứa em được gặp nhau thường xuyên sẽ không còn nhiều nữa nên miễn cưỡng chấp nhận cho gyuvin ngủ chung phòng với yujin.
em bé lấy cánh tay người yêu thay gối mà nằm, miệng nhỏ cứ hết kể chuyện này đến chuyện kia, líu lo đến nửa đêm vẫn chưa chịu đi ngủ.
"anh ra nước ngoài rồi mỗi ngày đều phải gọi điện về cho em đó."
"anh biết rồi."
