gyuvin lòng nóng như lửa đốt, ngóng ở cửa ra vào đã cả tiếng đồng hồ rồi mà yujin vẫn chẳng thấy đâu.
chương hạo cũng thấy lạ, bình thường yujin nào có cao su như thế này .
đúng lúc này, tiếng thông báo về chuyến bay của gyuvin chuẩn bị cất cánh vang lên.
"đi đi kìa, đến giờ rồi."
"nhưng mà yujin..."
gyuvin rối rít cả lên, điện thoại trên tay vẫn không ngừng nháy gọi.
vừa hay, chương hạo đã bắt gặp được bóng dáng của em nhỏ kia rồi.
"yujinie, ở đây."
yujin vừa đi vừa nhăn mặt, vết thương ở đầu gối khiến em có chút khó khăn.
.
30 phút trước.
yujin hú vía ngồi ôm tim ở bên vệ đường, tiếng động cơ xé gió vẫn còn âm ỉ ở bên tai.
chắc là người lái xe say rượu nên mới đi ẩu như vậy.
em nhỏ thở mạnh, lồng ngực vẫn phập phồng liên hồi.
cũng may là em tránh kịp.
yujin nhìn lòng bàn tay đã trầy xước, rồi nặng nhọc nhặt lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình.
em cắn răng đứng dậy, đầu gối chắc đã chảy máu rồi.
nhưng sân bay cũng đã gần lắm, yujin chẳng có thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng mà cứ thế tiếp tục chạy đi.
.
em nghe thấy tiếng anh hạo thì cảm ơn trời.
cảm ơn vì đã không để em lê lết cái đôi chân đau nhức này dạo một vòng sân bay.
gyuvin nhíu mày nhìn em nhỏ đi về hướng này. dù yujin đã cố tỏ ra bình thường nhưng yêu nhau một thời gian dài, cậu tất nhiên nhận ra được dáng đi có phần khập khiễng kia.
đưa hộ chiếu cho hanbin cầm hộ, gyuvin đón lấy yujin, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.
"yujin chạy bộ đến đây hả?"
"dạ, hơi tắc đường nên em..."
"còn chân em thì làm sao? bị ngã đúng không?"
chương hạo nghe gyuvin hỏi vậy thì cũng nhìn yujin. đúng là quần áo em nhỏ có hơi bị bẩn một chút.
"dạ không ạ, em không sao."
"yujinie, anh có bảo bé được nói dối không?" - gyuvin cau mày. đứa nhỏ này, làm sao mà cậu yên tâm rời đi được đây.
yujin bị đau chân, thêm cả đi bộ cả một quãng đường dài, giờ còn bị người yêu mắng thì tủi thân bĩu môi.
gyuvin nhìn em nhỏ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên thì xót hết cả người.
"anh xin lỗi yujin, xin lỗi vì nặng lời với em."
chương hạo để yujin ngồi xuống ghế chờ, còn gyuvin thì quỳ hẳn xuống, nhẹ nhàng vén ống quần em lên.
thông báo về chuyến bay của gyuvin vang lên lần hai, nhưng dường như cậu lại chẳng để ý.
nhìn vết xước vẫn còn chảy máu trên đầu gối của người yêu, gyuvin chỉ muốn vứt quách cái du học đi cho rồi.