chap này dành cho jeongri ạ.
.
ricky quen jeonghyeon trong một bữa tiệc gia đình, anh của nó khi đó là nhân viên phục vụ.
thiếu gia thẩm tuyền duệ khi đó phát ngán với những nụ cười thương mại kia. chỉ muốn trốn quách đi cho xong.
nghĩ là làm, nó chán nản đứng dậy từ chiếc sofa đắt tiền đặt trong một góc khuất. tay đặt ly nước lọc xuống bàn, nếu không phải nó chưa đủ tuổi thì nó sẽ uống đến khi nào say khướt thì thôi.
lách qua những mùi nước hoa nồng nặc, ricky cúi đầu xuống và đi thẳng một đường.
nhưng không may, có vẻ là xảy ra động chạm rồi.
một mảng rượu vang đo đỏ thấm vào vải áo sơ mi trắng, ricky mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.
và cũng may, người trước mắt đã kịp giữ nó lại.
"cậu có sao không? tôi xin lỗi, để tôi đền áo cho cậu." - người kia tay vẫn đặt trên eo thiếu gia, rối rít xin lỗi.
ricky lập tức đứng thẳng dậy. cảm giác ươn ướt trước ngực khiến nó kín đáo nhíu mày một cái.
đã khó chịu sẵn trong người nay lại càng khó chịu thêm, nó cáu kỉnh lách ra khỏi vòng tay của người trước mặt, ngẩng lên định mắng cho người ta một trận.
nhưng mà, ba kiếm ở đâu ra anh phục vụ đẹp trai thế nhỉ?
bữa tiệc ồn ào, chẳng mấy ai chú ý đến chút va chạm nhẹ của họ, ricky nổi hứng trêu anh đẹp trai vài câu.
"áo em mua cũng đến vài triệu, anh có đền nổi không?"
nó thấy ánh mắt anh phục vụ hơi xao động một chút. nhưng rồi cũng nhanh thôi, anh nói với nó bằng giọng đầy quả quyết.
"không nổi cũng phải nổi. chắc chắn anh sẽ đền cho em."
ricky bật cười, rồi kéo anh ra khỏi huyên náo mặc cho công việc của anh còn chưa hoàn thành.
"em...em gì ơi? anh còn chưa xong việc nữa."
"mặc kệ, lương hôm nay của anh bao nhiêu, em trả gấp đôi." - ricky ngang ngược làm theo ý mình, cuối cùng kéo người có thể nói là mới quen ra sau vườn.
nó ngồi xuống ghế đá, ra hiệu cho anh kia cũng mau chóng ngồi xuống cạnh mình.
"em là ricky thẩm tuyền duệ, năm nay em mới 16 thôi."
người kia rụt rè ngồi xuống bên cạnh ricky, còn chừa ra ở giữa một khoảng nhỏ. em ấy quá là cao sang để ngồi cạnh một người thấp kém như anh.
"anh tên lee jeonghyeon, mới tròn 17 cách đây không lâu."
.
lee jeonghyeon bước vào cuộc đời của ricky một cách chân thực và giản dị nhất, đúng với con người và tính cách của anh.
anh của nó tuy không khá giả nhưng mà là học bá, nghe nói luôn đứng đầu toàn trường.
thiếu gia từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, đã có biết bao mối làm quen từ các thương gia đối tác, nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu một người tầm thường.
