25.

1.8K 261 47
                                    

gyuvin hai mắt thao láo. em bé đã cúp điện thoại từ mười lăm phút trước nhưng cậu thì lại tỉnh ngủ hoàn toàn.

phát điên mất thôi, nhớ yujin đến phát điên mất thôi.

ba giờ sáng, gyuvin trăn trở xoay qua xoay lại, thỉnh thoảng lại gầm gừ như dở hơi. và điều này chẳng làm cậu bớt nhớ yujin đi chút nào, thậm chí còn đánh thức luôn người đang ngủ ở giường bên cạnh.

"ya kim gyuvin, trong phòng còn có người đấy."

đây là thẩm tuyền duệ, hay còn gọi là ricky, là bạn cùng phòng kí túc xá của gyuvin.

"oh sorry i forgot." - gyuvin tỉnh bơ nói một câu, cuối cùng không chịu được nữa mà trèo luôn sang giường bên kia, dựng thằng bạn dậy tâm sự.

"cút nhanh, tao không muốn nói chuyện với mày." - ricky ghét bỏ đẩy kim gyuvin suýt lộn nhào xuống đất, rồi dí sát màn hình điện thoại vào mặt cậu mà gào lên. - "ba giờ sáng, là ba giờ sáng đấy thằng mặt giặc. đợi trời sáng mày biết tay tao." - nói rồi chùm chăn ngủ tiếp.

gyuvin bĩu môi trở lại chỗ ngủ của mình, thao thức nhớ đến gương mặt bé xinh của em nhỏ.

nếu ba cậu mà không khóa tài khoản, mỗi tháng chỉ cho đủ chi phí để sinh hoạt, thì gyuvin đã phải đặt vé máy bay về nước vài lần trong nửa năm rồi.

sáng nay không có tiết học, họ kim cứ thế hết nghĩ, rồi lại ngắm ảnh yujin, rồi lại nhớ yujin, đến sáu giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

.

yujin ở bên này mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn tối. nếu không phải anh hạo ngồi ở ghế đối diện quắc mắt bắt em ăn thì chắc yujin đã bỏ bữa rồi.

hôm nay người ta không có tâm trạng mà.

"ăn nhanh lên, không anh mách chú jiwoong em bé lười ăn đấy nhé!"

"ba woong chỉ bận lo cho ba won thôi, ba woong nào có quan tâm đến em." - em bé dẩu môi giận dỗi.

nói mới thấy nhớ hai ba. cũng đã lâu rồi hai người không về nước.

vừa mới nhắc đến, điện thoại trên bàn của yujin rung lên.

là ba won của em gọi.

"em bé yuchin của baa, em đang ăn tối đó hả?"

hai mắt em bé rạng ngời lên như trẻ con được cho kẹo khi nghe giọng nói quen thuộc của ba.

"chin chào ba won, ba có khỏe hong? ba woong đâu rồi ạ?"

"ba woong đi làm mất rùi, ba won nhớ em quá à, em qua đây với ba đi." - kể cũng thấy có lỗi với con trai nhỏ ở nhà, nhưng vì công việc của đằng kia, thêm nữa có chương hạo chăm lo nên seowon mới dám để yujin ở lại hàn quốc như vậy.

"em còn phải đi học mà, nào nghỉ hè em qua với ba nha."

"con chào chú won." - chương hạo ló mặt vô màn hình.

"chào gấu trúc con, con vẫn khỏe chứ?"

chương hạo ái ngại gật đầu. chú won vẫn thích gọi anh bằng cái biệt danh từ hồi bé tý đó.

"hạo nhớ nhắc bé chin đi ngủ sớm cho chú won nhé, không được bỏ bữa nữa đó. bé chin phải nghe lời anh, không ba mang em sang đây luôn đó."

/gyujin/ - schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ