Chương 3

512 78 7
                                    

Trong cốp xe tối om. Chifuyu say xe sắp muốn ói cả ra rồi. Gã vẫn bị trói, và khi nãy bị một tên quẳng vào đây, mà tên kia có vẻ như lái xe chẳng ra gì cả. Quẹo trái quẹo phải, toàn là quẹo đột ngột làm Chifuyu mấy lần mặt va thẳng vào tường xe.

  "Mẹ nó." - Gã chửi thầm, trong khi tay cố lần mò để tháo nút buộc của dây trói.

Hình như cái tên Ran kia nghe thấy gã chửi. Sau một hồi im lặng, tên đó lên tiếng làm Chifuyu giật cả mình.

  "Quẹo nè."

  "!"

Và Ran quẹo xe thật. Chifuyu cảm tưởng người gã lăn đi đúng như một cái chai nhựa lăn trên con dốc. Gã nhăn mặt.

Mũi gã đập vào xe đau điếng. Ran làm ra vẻ ngạc nhiên, gã hỏi:

  "Ơ kìa? Sao đã báo trước rồi mà không né được thế?"

  "Bị điên à?" - Chifuyu chun mũi vì cơn đau, gã mắng. "Bị trói như cái nem thế này né né thế quái nào được?"

Sau đó, Chifuyu chỉ nghe thấy tiếng thằng đang lái xe 'ô hô' một tiếng rồi không gian trở lại vẻ im lặng ban đầu.

Haitani Ran, theo như Chifuyu nhớ được là vậy. Một kẻ đáng sợ, nghe đâu từ năm mười mấy tuổi đầu đã cùng em trai thống trị toàn bộ Roppongi, sau tham gia vào băng Thiên Trúc, một băng đối địch với Tokyo Manji và đã bị đánh bại. Lần cuối cùng Chifuyu thấy người ta xì xào về tên quái vật cầm vũ khí đó là trong thời gian mà Tam Thiên vẫn còn.

Sau này Tam Thiên, hai băng lớn là Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đều bị Kantou Manji hấp thụ hết, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao Haitani Ran lại đi cùng...

Chifuyu thấy tim gã đập thình thịch trong lồng ngực. Gã vẫn chưa thể tin được là gã đã gặp lại 'kẻ đó', lại còn theo cách trớ trêu như vậy.

Mái tóc đen dài và dáng vẻ ấy, cộng thêm sự xuất hiện của mấy con quái vật có vẻ như đến vì 'kẻ đó', đã vạch ra một dấu hỏi chấm to đùng cho gã.

Tại sao? Như thế nào? Ai?

Có hàng trăm câu hỏi liên quan đến mấy từ đó mà gã có thể đặt ra, nhưng kết cục bây giờ đang sắp bị quẳng đi rồi mà gã vẫn chẳng hiểu cái quái gì cả. Chỉ biết là đùng một cái, gã đã gặp lại mấy người mà tưởng như đã biến mất khỏi thế gian này, rồi sau đó ngơ ngơ ngác ngác bị tống đi.

  "Mày mạng lớn đấy chứ nhỉ?"

Đột nhiên, Ran nói. Chifuyu nhận thấy gã đang nói với mình, 'hả' một tiếng để đáp lời.

  "Đáng lẽ ra mày phải ngỏm từ lúc mà Boss thấy mày rồi cơ, rồi mày còn gào còn la thế mà cậu ta vẫn để mày sống nhăn ra thế còn gì."

  "Rồi còn bắt tao tiễn mày ra phố nữa chứ."

Nghĩ ngợi một lúc, Chifuyu chẳng nói gì, còn Ran tự đưa ra kết luận.

  "Chắc hôm nay Boss vui tính. Hoặc là rủi hơn thì chắc cắn nhầm túi bánh trắng tao để trong xe rồi."

Chifuyu lập tức nghển cổ.

  "Gì cơ?"

  "À đâu, bánh vẫn còn nguyên đây mà." - Ran hình như vừa kiểm tra lại trong mớ đồ gã quẳng trên xe, bảo lại.

PeccatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ